Giáo sư, tiến sĩ có giỏi không?

Lâu nay ở đất nước ta nhiều người cứ tự hào là mình có học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư vì họ nghĩ rằng mình đã đạt đến đỉnh cao nhất của học thuật. Xin thưa, hai thứ học vị và học hàm này chỉ có nhiều ý nghĩa trong nhà trường, trong khoa, trong ngành của các vị thôi, chứ còn ở ngoài xã hội (trường đời), chúng không có nhiều ý nghĩa lắm.

1. Giáo sư, tiến sĩ ngành gì?
Cho nên, khi nhắc đến học vị tiến sĩ và học hàm giáo sư là ta phải giải thích thêm là “thuộc ngành nào”, thậm chí “thuộc phân ngành nào”? Nếu học thật, thi thật để lấy bằng chứng nhận thật, thì kiến thức ngành đó của họ giỏi, nhưng (xin nhớ cho) kiến thức các ngành khác, phân ngành khác họ cũng như những người thường. Nền học thuật của nhân loại chúng ta vô cùng rộng.

Ngành khoa học nói chung phân ra thành hai mảng lớn là: khoa học tự nhiên (KHTN) và khoa học xã hội (KHXN). KHTN nghiên cứu sự vận động của thế giới tự nhiên ở trong trái đất, hệ mặt trời, dài ngân hà và toàn bộ vũ trụ. KHTN phân ra thành các ngành như Toán học, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Logic học, Thiên văn học, Hải dương học… KHXH nghiên cứu các vấn đề của đời sống con người. KHXH phân ra thành các ngành Văn học, Sử học, Địa lý, Tâm lý học, Xã hội học, Ngôn ngữ học…

Mỗi một ngành của hai mảng lớn đó lại chia ra thành các phân ngành nhỏ, đơn cử như ngành Lý (vật lý) phân ra thành các phân ngành nhỏ như: Vật lý lý thuyết, Vật lý thiên văn, Vật lý hạt nhân, Vật lý năng lượng cao, Vật lý ứng dụng… Các vị tiến sĩ và giáo sư của chúng ta lấy học vị hay học hàm của mình ở trong các phân ngành nhỏ này thì đó chỉ là các “ngách” nhỏ của nền học thuật. Người trong phân ngành này cũng không biết nhiều về phân ngành khác.

2. Phạm vi kiến thức
Các giáo sư, tiến sĩ thuộc ngành Vật lý không biết nhiều về ngành Hóa học hay Toán học, thuộc cùng mảng KHTN, chưa nói đến các ngành bên mảng KHXH. Vậy thì, khi các tiến sĩ và giáo sư bên mảng KHTN mà phát biểu về các vấn đề bên KHXH, thì chúng ta cần phải nhìn nhận các phát biểu của họ – đúng hơn là hàm lượng học thuật trong đó – cũng chỉ như người bình thường. Đây là một sự thật rất hiển nhiên.

Các nhà trường trong xã hội, theo sự phân chia của Bộ Giáo dục, có các cấp bậc: cấp I, cấp II, cấp III, đại học, cao học… Còn bên ngoài trường đời, theo người viết áng chừng, thì thạc sĩ chỉ tương đương với bằng cấp I ngoài trường đời thôi. Tiến sĩ thì tương đương với bằng cấp II, và giáo sư thì tương đương với bằng cấp III, vì giảng dạy là học hai lần. Tất nhiên, đó phải là học thật, thi thật, giảng dạy thật và nghiên cứu thật.

Xã hội Việt Nam ta trọng bằng cấp từ khi giai cấp công nhân, nông dân và chiến sĩ giành được chính quyền, họ sợ người khác nói mình ít học nên đã sưu tầm bằng cấp. Văn hóa khoa cử trong lịch sử Việt Nam cũng góp một phần tạo nên nạn sính bằng cấp. Chữ nghĩa là việc khó, ngày xưa phải còn nhà có điều kiện và là người có tố chất mới đủ điều kiện để theo việc học. Khi đỗ đạt được triều đình sử dụng trong bộ máy cầm quyền.

Thay lời kết
Các vị giáo sư, tiến sĩ là những người đứng đầu, là giới tinh hoa của đất nước, hơn ai hết họ hiểu sự khác nhau của những kẻ chỉ sưu tầm bằng cấp và những người thực học, dù có thể chẳng có bằng cấp gì. Bằng cấp chỉ dùng trong môi trường nghiên cứu, chứ đâu có dùng trên thương trường và chính trường. Chính vì thế giới tinh hoa của đất nước cần phải thành thật với nhân dân vấn đề này. Có sự khác nhau rất lớn giữa chính khách, doanh nhân và nhà khoa học.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.