Nguồn cơn của cách mạng màu
05/05/2016 Bình luận về bài viết này
Những đợt phản ứng của người dân trước các vụ việc như chặt cây ở Hà Nội, cướp bãi biển (sinh kế) ở Thanh Hóa, hay mới đây là cá chết hàng loạt ở miền Trung cho thấy, người dân đã có thể tác động ngược lại các chính sách của chính quyền.
1. Khai thông dân trí
Sở dĩ có điều này do dân trí đã được nâng cao hơn trước, nên dân khí đã vượng hơn. Công đầu của điều này là nhờ có internet, chứ không phải báo chí – một thứ công cụ bị kiểm duyệt. Dù gần đây báo chí dựa vào internet mà phát triển khá tốt. Cảm ơn ông Mai Liêm Trực, người có công lớn khi đưa internet vào Việt Nam.
Đúng là báo chí phát triển rất tốt nhờ internet, nhưng ta thấy: vụ người dân biểu tình phản đối cá chết hàng loạt ở miền Trung vừa qua không có dù là chỉ một tin trên báo chí, kể cả là báo giấy hay báo mạng. Điều này cho thấy báo chí đã bị kiểm duyệt, bị định hướng, thậm chí còn là công cụ theo dõi để phát hiện người đọc.
Trình độ dân trí được nâng lên là do người dân đã được tiếp cận với những nguồn tin không chính thống. Sau khi được tiếp cận với những tin tức ngoài luồng, cho họ thấy các góc nhìn khác, và họ nhận ra rằng: hóa ra thực tế lâu nay không như mình tưởng, những giá trị bấy nay mình tôn xưng chưa chắc đã đáng tôn xưng. Ban đầu họ chơi vơi, chới với mất phương hướng… Nhưng sau họ nhận ra rằng phải tin vào chính mình, phải tự chủ trong suy nghĩ và hành động
Khi người dân tự chủ, tự suy nghĩ và phản biện, họ thấy mình mạnh mẽ hơn. Họ nhận ra rằng mình có nhiều quyền hơn, và quyền chính đáng lâu nay của người dân đã bị nhà nước xâm phạm. Họ đã dám phê phán lãnh đạo, chế độ, chính quyền… Khi dân trí Việt Nam được nâng lên là khi một bộ phận những người cấp tiến hiểu rằng, mình chưa nhận được những quyền và lợi ích tương xứng.
Bản chất của cách mạng là việc phân chia lại quyền lực và lợi ích trong xã hội. Hiện tại, mâu thuẫn quyền lực và lợi ích ở Việt Nam đang diễn ra khá gay gắt. Quyền lực tuyệt đối sinh ra tha hóa tuyệt đối. Đó là nguồn gốc của tham nhũng, bè cánh, thân hữu, nhóm lợi ích… Sự tha hóa có từ thấp lên cao, từ anh trật tự phường cho đến những lãnh đạo bên trên.
2. Chấn hưng dân khí
Internet đã đẩy nhanh việc nâng cao trình độ dân trí. Khi trình độ dân trí tăng là khi nhà nước phải hạn chế, thu bớt lại các quyền lực vốn “bao la rộng khắp” của mình. Chia sẻ quyền lực, lợi ích – đồng nghĩa với san sẻ bớt phần trách nhiệm, gánh bớt các bức xúc từ người dân – với các đơn vị, tổ chức trong xã hội như các tập đoàn kinh tế, các công ty tư nhân…
Sau đại hội 12, hệ thống đã kĩ trị hơn. Hệ thống chính trị có vẻ trí thức, cầu thị và bớt hợm hĩnh hơn. Một tinh thần mới được đặt ra trước những thay đổi của thời đại mới, thời đại của hội nhập, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo, kinh tế tri thức và chia sẻ. Họ tự nhận mình là chính phủ kiến tạo.
Chính quyền cũng nói rõ tâm thế của mình, họ muốn chuyển từ “chính quyền quản lý” thành “chính quyền cung cấp dịch vụ”, tạo sân chơi công bằng, hỗ trợ kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp. Bản chất của vấn đề là “miếng bánh” không còn nhiều. Các chính phủ tiền nhiệm để lại toàn mẩu vụn – một đất nước tiêu điều, bết bát…
Sau lạnh kỉ lục ở miền Bắc, ngập mặn kỉ lục ở miền Nam, hạn hán kỉ lục ở Tây Nguyên (thiên tai), rồi đến cá chết hàng loạt ở miền Trung, buôn lậu, trốn thuế, hàng giả, kinh doanh đa cấp, vỡ hội (nhân tai).., kinh tế Việt Nam vốn đã bết bát từ khủng hoảng, nay trở thành vỡ vụn, tan hoang…
Các nguồn lực của người dân và doanh nghiệp hầu như không còn, có còn thì cũng rất yếu. Đầu tư xã hội và nhu cầu của người dân ở mức đáy. Mọi nguồn lực còn lại chỉ còn nằm ở đám về hưu, tham nhũng và các đầu nậu (thương lái, con buôn) ở những vùng kinh tế mũi nhọn, và các chợ đầu mối…
3. Nâng cao dân sinh
Nền “kinh tế ngân sách” chỉ còn sôi động ngoài mặt đường. Người ta huy động cả hệ thống chính trị để cứu thị trường bất động sản, để tránh cho hệ thống ngân hàng sụp đổ. Bằng cách này hay cách khác, việc đó có tiến triển, nhưng chắc chắn là chưa xong. Xưa cả hệ thống đánh đuổi được Mỹ, nay cứu nền kinh tế không biết có thành công?
Bình thường thì hệ thống (bộ sậu, thân hữu, sân sau) chia chác chức tước, bổng lộc và lợi ích của đất nước với hơn 92 triệu người dân và các nguồn tài nguyên cũng đủ. Nhưng khi hội nhập kinh tế toàn cầu, bản chất là chia chác thị trường nhiều hơn, cộng với hai yếu tố là giá dầu và xuất khẩu giảm làm nền “kinh tế ngân sách” không kham nổi.
Kinh tế tư nhân – bộ phận năng động nhất của nền kinh tế – không được phát triển. Đó là những “con cò” chịu thương chịu khó bóc lột người lao động, nộp thuế cho ngân sách. Họ còn gánh một phần bức xúc xã hội cho chính quyền. Trong khủng hoảng, với kinh nghiệm vượt khó, họ là cái “đệm” của nền kinh tế.
Các công ty nhà nước được cưng chiều nhiều nên hỏng, các công ty tư nhân nguồn lực yếu nên cứ mãi đì đẹt, làm cho sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam kém. Khi tham gia vào TPP, với hơn 90 triệu dân, Việt Nam cần đến bốn triệu doanh nghiệp năng động và sáng tạo thì mới cạnh tranh được với quốc tế. Nay ta mới chỉ có 500 ngàn!
Bản chất của việc này là tạo công ăn việc làm cho thanh niên, để họ đêm ngày nghĩ chuyện làm giàu, rồi nộp thuế cho nhà nước, chứ không phải ngồi rảnh rỗi chém gió ở nơi các quán vỉa hè. Sáng tạo ngày đêm cạnh tranh còn khó nữa là ngồi chơi.
Thực tế thanh niên Việt Nam không phải thích ngồi chơi. Họ rất muốn đi làm để tự chủ được tài chính, rất nhiều người còn muốn khởi nghiệp để mong có được cuộc sống như ý muốn của mình. Nhưng giáo dục và xã hội Việt Nam không trang bị đủ kiến thức và nguồn lực cho họ làm vậy. Cho nên, họ trở thành lực lượng bức xúc đông đảo nhất.
Thay lời kết
Qua internet dân trí và dân khí đã được nâng cao. Khi số lượng người dân có trình độ tăng lên là khi họ ý thức được rằng quyền và lợi ích của mình bị nhà nước bị xâm phạm. Khi đó mà nhà nước không chịu thay đổi, mở rộng từ chính quyền quản lý sang kiến tạo thì cách mạng sẽ xảy ra.
Hai xu thế chủ đạo của biến động xã hội lớn là 1. Dân trí đã được nâng cao và 2. Đời sống của đại bộ phận dân chúng rơi vào bế tắc hiện nay đều xuất hiện. Nếu chính quyền mới không chịu chuyển mình, không giải quyết được sự cùng quẫn của đa số người dân, thì không lâu nữa Việt Nam sẽ có biến động xã hội lớn.




