Tản mạn tết Tây 2016

Cho dù cuộc sống có thế nào thì xuân vẫn cứ đến. Đất nước có chiến tranh hay hòa bình, kinh tế có thăng hoa hay ảm đạm, chế độ có tư bản hay cộng sản, xuân vẫn cứ đến, tết vẫn cứ về. Cho nên ta có thể nói “Thế nhất thời, xuân vạn đại”.

Ngày nay chúng ta nghĩ gì về đất nước vào năm 1916, tức một trăm năm trước. Tại sao giới trí thức và quan lại thời đó năng lực lại hạn chế, tầm nhìn lại hạn hẹp vậy. Tại sao không lật đổ triều đình phong kiến tập quyền ngu ngốc lập nên thể chế dân chủ, rồi đổi mới kinh tế để phát triển đất nước.

Một trăm năm sau – năm 2116 – con cháu chúng ta sẽ nhìn lại chúng ta ngày nay như thế nào. Tại sao các ngài lại ngu trung vậy, sao không thay đổi chính trị, từ bỏ chế độ chuyên chế đơn nguyên, chống tham nhũng, mở rộng kinh tế để phát triển đất nước trong lúc thế giới ngày càng biến động.

Có lẽ vậy… !!! Thôi tôi không “bắn một phát súng lục vào quá khứ nữa, bởi tương lai sẽ bắn tôi một phát đại bác”. Không phải tôi quá tin mà sợ câu nói này, mà tôi yêu khoa học và văn nghệ hơn. Hàng trăm năm trước đã có người yêu khoa học và văn nghệ, họ vẫn sống tốt, sáng tạo những tác phẩm hay để đời nay được thưởng thức.

Kinh tế, chính trị lúc lên lúc xuống chỉ là những tình trạng nhất thời. Hai thứ này dành cho người hung tợn và mưu mô, xảo quyệt và trí trá. Tôi không ưa những thứ đó, tôi ưa khoa học và nghệ thuật – những thứ cần sự sáng tạo chứ không phải việc lừa gạt hay đè nén người khác. Những người có xu hướng sáng tạo thường đoàn kết với nhau.

HPNY2016

Nhân dịp tết đến xuân về tôi ôn lại vài câu đối hay về chủ đề “đón xuân vui tết”, để chúng ta thấy sinh hoạt văn hóa, văn nghệ luôn “sống hay, sống khỏe” cho dù kinh tế có ảm đạm và chính trị có ngu ngốc đến mức nào.

1. Câu đối bỡn xuân của Nguyễn Công Chứ:

Chiều ba mươi, nợ hỏi tít mù, co cẳng đạp thằng Bần ra cửa.
Sáng mồng một, rượu say tuý luý, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà.

2. Hai câu đối đón xuân của Hồ Xuân Hương:

Đây được xem là hai tuyệt bút của nền văn học Việt Nam.

Đêm ba mươi tống cựu, khép cánh càn khôn, một then đưa đẩy khìn khin khít khịt
Sáng mồng một nghinh tân, mở lò tạo hóa, hai cánh banh ra toác toạc toàng toang

Đêm ba mươi khép cửa càn khôn, ních chặt lại kẻo ma vương bồng quỷ tới
Sáng mồng một lỏng then tạo hóa, mở toang ra cho thiếu nữ rước xuân vào

3. Câu đối mừng bạn trẩy hội chùa Hương của Thành Nguyễn:

Tết đến xuân về, đồ đạc lỉnh kỉnh, vợ con nheo nhóc, hớt hơ hớt hải đón chuyến xe đò về quê cũ.
Ra riêng năm mới, gia thất gọn gàng, cả nhà thư thái, đủng đà đủng đỉnh thuê chiếc thuyền nan đi vãn chùa.

Di dân đón tết là vấn đề xã hội không chỉ của Việt Nam, mà là của nhiều nước trên thế giới, dù thời điểm đón tết của chúng ta có thể khác nhau. Trên quả địa cầu này, mọi người ở nông thôn cứ dồn ra thành phố để sinh sống bất chấp sự chật chội và ngột ngạt.

Xuân 2016 cũng là thời điểm của tổ chức đại hội 12 của đảng cộng sản Việt Nam. Bất chấp chính trị âm mưu thủ đoạn như thế nào, kinh tế khủng hoảng ảm đạm ra làm sao, bất chấp ai đáng tin ai không đáng tin, ai tranh thủ ai không tranh thủ, xuân vẫn đến. Vậy ta hãy cứ vui xuân.

“Thế giới sẽ thuộc về những người thiện tâm và hài hòa” – Alan Phan. Đất nước cần phải thuộc về những người trong sáng, tài giỏi và vì dân. Chúc quý bạn đọc năm mới 2016 sức khỏe dồi dào và có thật nhiều niềm vui. Không chúc may mắn, bởi ở đất nước này làm gì có may mắn.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.