Con voi gánh xiếc và sức mạnh của định kiến

Chuyện kể rằng, một gánh xiếc lưu động đến biểu diễn ở một thị trấn nọ. Họ hạ trại ngoài rìa thị trấn. Người dân thị trấn tò mò ra xem việc hạ trại và công tác chuẩn bị của họ. Ở khu xiếc thú, mọi người ngạc nhiên khi thấy một con voi rất to lại chỉ bị cột bởi một sợi dây thừng nhỏ. Sợi dây thừng buộc vào chân sau của con voi, rồi buộc vào một cái cọc đóng xuống đất cũng rất nhỏ.

Con voi không hề bị giữ bởi xích sắt, cọc lớn, cũng chẳng hề có chuồng giam chắc chắn. Vậy nên nó có thể giật đứt sợi dây, bỏ đi bất cứ lúc nào, nhưng không hiểu tại sao, con voi không làm như vậy? Thấy lạ, có người tiến đến gần người quản tượng hỏi: “Tại sao các anh lại giữ con voi bằng sợi dây và chiếc cọc nhỏ như vậy? Tại sao con voi lại ngoan ngoãn đứng yên, chứ không giật đứt sợi dây và bỏ đi?”

tu-chuyen-con-voi-ban-ve-suc-dan

Người quản tượng mỉm cười đáp: “Ngày trước, khi con voi còn nhỏ, chúng tôi cũng giữ nó bằng sợi dây thừng và cái cọc nhỏ đó. Hồi đó, sợi dây thừng và chiếc cọc đủ chắc để giữ nó. Chúng tôi buộc dây theo cách mà mỗi lần nó giật sợi dây thì sợi dây sẽ thít lại khiến chân nó bị đau tức rất khó chịu. Rồi nó hiểu rằng, việc dứt sợi dây không giúp được nó thoát ra, ngược lại còn khiến chân nó bị đau. Từ đó nó không bao giờ có ý định dứt sợi dây nữa. Rất đơn giản.”

Khi con voi lớn lên, với sức mạnh của nó thì việc dứt đứt sợi dây rồi bỏ đi là việc rất dễ dàng. Nhưng do sức nặng của định kiến đã hắn sâu trong nó từ nhỏ, nên nó không bao giờ có ý định làm việc ấy. Người quản tượng của gánh xiếc chỉ cần giữ nó bằng sợi dây như hồi nó còn bé. Điều này cho thấy, sức mạnh của những định kiến chúng ta mang trong tâm trí là vô cùng ghê gớm. Một câu chuyện rất đáng suy ngẫm về cuộc sống.

***

Câu chuyện ở những quốc gia độc tài trên thế giới cũng giống như câu chuyện về con voi kia. Người dân ở một đất nước độc tài có thể dùng sức mạnh của mình để quyết định việc lập ra một chính quyền theo ý mình như: tổ chức thế nào, vận hành ra sao. Họ có đủ sức mạnh để quyết định sự tự do của mình, nhưng họ không làm. Dân lập ra chính quyền, dân cũng có thể thay đổi chính quyền. Tuy nhiên, vì sức nặng quá lớn của định kiến quá lớn, họ đã không làm được việc đó.

Chúng ta đều biết, bản chất của chuyện này là trình độ dân trí. Phần đông mọi người không chịu học tập để thoát khỏi khỏi ngưỡng của sự ngu dốt, nên chưa hiểu được sức mạnh của mình. Chưa nhận ra sức mạnh của mình thì không làm được gì cả. Khi mọi người còn bị nhét vào đầu (nhồi sọ) ý niệm về sự đáng sợ về lực lượng an ninh – vòng kiểm tỏa của chính quyền – thì họ vẫn còn sợ hãi lực lượng này, dù chỉ là những nỗi sợ vu vơ, để lại từ thế hệ trước qua lời kể của các văn nhân, chí sĩ bất đồng với nhà nước.

Và khi còn bị nỗi sợ hãi đó ám ảnh trong thâm tâm, thì người dân chưa thoát khỏi định kiến sai lầm về sức mạnh của mình (con voi) và sức mạnh thực sự của lực lượng an ninh (sợi dây). Mặt khác, lực lượng an ninh bây giờ cũng khác thời trước rất nhiều, họ cũng bị sức ép về chính các yếu tố kinh tế như người dân, cùng với sự thay đổi về nhân sinh quan, thế giới quan, do được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin từ thế giới bên ngoài.

Ví như, nhân dân của đất nước Bắc Triều Tiên có đủ sức mạnh để lật đổ gã chủ tịch Kim béo nhận được quyền lực từ ông cha ở đất nước họ bất cứ lúc nào, nhưng họ đã không làm. Tất nhiên là khi làm việc đó thì phải có thiệt hại về nhân mạng, không ai muốn mình nằm trong số đó cả. Họ cần xóa đi một chế độ bệnh hoạn, một đất nước tối tăm, một điểm đen của nền văn minh loài người. Họ cần dựng lên một đất nước tự do, dân chủ. Tất cả là vì định kiến sai lầm về sợi dây!

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Đã đóng bình luận.