Các kỳ nghỉ lễ trong một năm ở Việt Nam
03/09/2014 2 bình luận
Ở Việt Nam lâu nay, mỗi năm có ba kỳ nghỉ lớn là: 1. Kỳ nghỉ tết Nguyên Đán, 2. Kỳ nghỉ Giải phóng Thống nhất 30/4-1/5 và 3. Kỳ nghỉ Quốc Khánh 2/9. Xen giữa ba kỳ nghỉ lớn này là các ngày nghỉ ngắn hơn như: Giỗ tổ (dân tộc Kinh) và ngày nghỉ tết Dương lịch.
1. Chu trình khá hợp lý
Hàng năm, hai kỳ nghỉ lễ Giải phóng Thống nhất 30/4-1/5 và kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 thường được cộng với hai ngày thứ 7, chủ nhật tạo ra hai kỳ nghỉ khá dài ngày. Kết hợp với kỳ nghỉ tết Nguyên Đán tạo thành một chu trình “nghỉ ngơi, làm việc” cách nhau vài tháng khá hợp lý trong năm.
Vào hai dịp nghỉ lễ Giải phóng Thống Nhất 30/4-1/5 và Quốc Khánh 2/9, các cơ quan đơn vị thường thưởng cho người lao động một lượng tiền mặt nhỏ, gọi là tiền tàu xe về quê. Một nghệ thuật chính trị trong đời sống khá tốt. Riêng kỳ nghỉ tết Nguyên Đán, tiền thưởng được nhiều hơn, có thể một hoặc vài tháng lương.
2. Mang màu sắc chính trị
Không như ở phương Tây, các kỳ nghỉ thường mang màu sắc tôn giáo, các kỳ nghỉ ở Việt Nam mang màu sắc chính trị, với màu đỏ và biểu tượng búa liềm (giống hình dấu cộng) là biểu tượng. Các kỳ nghỉ lễ ở các nước phương Tây tôi chưa được trải nghiệm, nên xin nhờ bạn nào ở bên ấy có trải nghiệm thực tế lâu năm viết giùm.
Các kỳ nghỉ lễ ở Việt Nam thì hai kỳ nghỉ ngày thành lập nước (Quốc Khánh – 2/9) và Giải phóng Miền Nam – Thống nhất đất nước (30/4) là hai kỳ nghỉ mang màu sắc chính trị, không phải các kỳ nghỉ truyền thống, nên an ninh được thắt chặt. Do vậy chỉ có người dân được nghỉ, các cơ quan an ninh thì ngược lại phải làm việc vất vả hơn.
Ở hai kỳ nghỉ này, các lực lượng công an, quân đội không những phải trực gác 24/24h như ngày thường, mà còn phải ngó lơ quan sát nhiều chỗ. Bận nhất là các lực lượng an ninh, đặc nhiệm, chống biểu tình, bạo động, bạo loạn… Vào những năm kỉ niệm là năm chẵn, một số thành phần “cộm cán” còn được mời vào “kho” an dưỡng vài hôm. Xong kỳ nghỉ mới được ra.
3. Du lịch và trải nghiệm
Hàng năm, cứ mỗi khi đến kỳ nghỉ lễ là cả nước Việt Nam lại nhộn nhịp. Người thành phố về nông thôn, người nông thôn ra thành phố. Người có điều kiện thì ra nước ngoài du lịch thăm thú thế giới. Các hãng du lịch, lữ hành, nhà ga, bến cảng; những khu du lịch di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, vui chơi giải trí lại vô cùng đông khách. Nhiều đơn vị làm ăn không uy tín, tranh thủ tăng giá “chặt chém” người dân.
Tôi hỏi bạn bè và đồng nghiệp thì được họ cho biết rằng, có người vài năm rồi anh không ra khỏi thành phố. Tiếc thật, thế thì làm sao mà biết được vẻ đẹp của quê hương, đất nước. Làm sao có được những trải nghiệm ở miền nông thôn, miền núi, đồng bằng, duyên hải… Tôi cảm thấy tiếc cho những người không muốn “đi đây đi đó” trong các kỳ nghỉ lễ. Những người ít trải nghiệm thường ích kỷ. Làm sao nói được là “yêu nước” khi chưa biết đất nước như thế nào?





“Tôi cảm thấy tiếc cho những người không muốn “đi đây đi đó” trong các kỳ nghỉ lễ. Những người ít trải nghiệm thường ích kỷ.”
Bạn nhầm rồi, rất nhiều người (trong đó có mình) không đi chơi xa vào dịp lễ vì:
– Đã sắp xếp để đi trước/sau lễ rồi (tránh nạn kẹt xe, kẹt khác sạn, rồi chặt chém).
– Đã đi cả năm đã nhiều rùi, dành dịp lễ nghỉ ngơi cho gia đình, họ hàng…
ThíchThích
Đem dân thường ra so sánh với dân chuyên nghiệp rồi!
Có vẻ mình chỉ nhầm ở câu thứ nhất!
ThíchThích