Hậu quả siêu bão và số liệu thống kê
14/11/2013 Bình luận về bài viết này
Cơn bão thế kỷ Hải Yến (Haiyan) đi qua để lại hậu quả khủng khiếp cho Philippines. Sự đau lòng không chỉ nằm ở tình cảnh tang thương của thành phố Tacloban, mà còn nằm ở viễn cảnh buồn đang chờ đợi người Philippines. Mực nước biển dâng (do tình trạng nóng lên toàn cầu) sẽ làm xuất hiện thêm nhiều cơn bão như thế, thậm chí hơn thế.
1. Philippines nghèo nên cơ sở hạ tầng yếu kém?
Nhưng đó không phải là điều tôi muốn bàn trong bài viết này. Điều tôi muốn bàn đến là cách nhìn của một số người về thảm họa. Khi nhìn thấy sự đổ nát của Tacloban người ta cám cảnh với những người ở vùng thảm họa, cám cảnh cho người dân, đất nước Philippines. Họ nghĩ sở dĩ có hậu quả như thế là do người dân Philippines nghèo quá không có tiền xây nhà kiên cố, đất nước Philippines nghèo quá không có tiền cứu trợ người dân kịp thời.
Hãy thử tưởng tượng bão Haiyan đi vào nông thôn miền Trung, hay miền nam Việt Nam. Tôi tin rằng hậu quả cũng xảy ra tang thương không kém. Hãy nhớ đó là siêu bão thế kỷ, nên nó có đổ vào đâu thì cũng là sự thảm khốc. Khi nhìn vào hậu quả của cơn bão người ta quên Philippines có những thành phố với cơ sở hạ tầng kiên cố, quên rằng năm 2012 GDP của Philippine là 250 tỷ USD, với dân số 93 triệu thì thu nhập bình quân đầu người của Philippine là 2691$/năm và còn quên rằng Philippines là đồng minh của Mỹ.
2. Độ lớn của cơn bão và cơ cấu hạ tầng quốc gia
Ta cũng nên nhớ năm 2012, GDP của Việt Nam mới là 124 tỷ USD, với dân số 87 triệu thì thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam mới chỉ là 1425$/năm. Tất nhiên, trên bình diện khách quan, thì cả Việt Nam và Philippines đều nghèo, thuộc nhóm lạc hậu của khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng Haiyan là cơn bão thế kỷ, cho nên dù nó đi vào ngay cả những nước phát triển, thì hậu gây ra cũng không hề nhẹ. Nhiều cơn bão lớn tàn phá nước Mỹ để lại hậu quả rất nặng nề.
Về việc cứu trợ sau thảm họa chậm là do nội tình phức tạp của Philippines (các địa phương có nhiều quyền tự chủ nên thường mặc cả với chính quyền), chính quyên trung ương muốn để cho cấp cơ sở hiểu ra một điều gì đó. Chẳng hạn như anh không thể sống ‘một mình’ được. Hoặc họ đang thỏa hiệp để có được điều kiện có lợi cho chính quyền trung ương… Mọi góc độ cần phải được tính đến vì mọi người đều có lý do của mình, và mọi việc đều có nguyên nhân của nó. Ta cần phải cẩn trọng khi phán xét người khác.
Lời kết
Chúng ta cần phải có thói quen nhìn nhận và đánh giá sự việc dựa trên số liệu. Người Việt Nam còn yếu trong vấn đề này, sống nhiều cảm tính. Một điều nữa là phải biết cách có được nguồn tin chính xác. Ở Việt Nam tin chính thống chưa hẳn đã là chính xác. Chúng ta chỉ suy nghĩ và hành động đúng khi có các số liệu chính xác. Kinh tế Việt Nam kém phát triển phần lớn là vì báo cáo láo và thống kê không chính xác. Việc đầu tiên để tiến lên phía trước là xác định được chính xác vị trí hiện tại ta đang ở đâu.




