Hiểu đúng về cờ bạc
04/02/2013 2 bình luận
Cờ bạc là từ dùng để chỉ những cuộc chơi đỏ đen ăn tiền. Cuộc sống có muôn vàn trò chơi để xác định đỏ đen, khi sử dụng chúng để chơi ăn tiền mới gọi là cờ bạc. Tùy vào mức độ đặt cược mà cuộc các chơi có tính sát phạt khác nhau.
Vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với xã hội, nên phần lớn các chế độ chính quyền đông tây kim cổ cấm cờ bạc. Nhà cầm quyền thường coi những người chơi cờ bạc là có đạo đức và nhân phẩm không tốt, cần phải nghiêm trị để răn đe.
Tôi có cách nhìn hơi khác một chút. Tôi cho rằng hai vấn đề lớn của cờ bạc là: 1. Một số người say mê nó quá mức dẫn đến mất kiểm soát, và 2. Một số người lại sợ nó quá đến mức kỳ thị. Cả hai cách ứng xử này đều đáng bị phê phán.
Việt Nam là một đất nước cấm cờ bạc. Lý do của chính quyền chắc hẳn là lo sợ những người say mê cờ bạc quá mức có thể dẫn đến những hành vi nguy hại cho xã hội. Đó là một lý do thoạt nhìn qua cũng khá ổn, (không quản được thì cấm).
Nhưng lật lại vấn đề thì, những người mất kiểm soát người ta có thể mất tự chủ vì nhiều lý do, chứ không riêng gì cờ bạc. Thứ nữa là ta nói cấm cờ bạc nhưng không được vì người ta cứ lén lút chơi. Và cuối cùng là những nước không cấm cờ bạc không phải là những nước dễ bất ổn.
***
Công dân của một đất nước văn minh cần phải luôn giữ được sự tự chủ. Nếu họ không làm được điều đó, phá rồi, làm càn, làm bậy thì đã có lực lượng công an (cảnh sát, an ninh) đủ mạnh để xử lý. Không thể vì một số người này mà cầm toàn bộ xã hội được vui chơi trong sự tự chủ.
Cờ bạc, có người chơi để giết thời gian, quên đi cảm giác nhàm chán; có người chơi để kiếm tiền, như là một hình thức đầu tư; nhưng cũng có người chơi là để chứng tỏ đẳng cấp, tiền đối với họ chỉ là phương tiện để tham gia cuộc chơi. Bắt những người ở nhóm một thì là hợp pháp, nhưng bất hợp lý.
Nhìn theo góc độ kinh tế – của các nhà đầu tư hay chủ sòng bạc – thì cờ bạc là một kênh đầu tư có tỷ lệ rủi ro cao, nhưng tương ứng với đó là lợi nhuận cao. Góc độ này là đúng với tất cả các bên, trừ trường hợp có sự lừa gạt trong cuộc chơi. Vậy cờ bạc chỉ là một kênh đầu tư, ta không có gì phải sợ nó cả.
Cờ bạc chỉ đáng sợ khi người chơi không kiểm soát được bản thân, máu hơn thua một cách thái quá. Khi thua – hết tiền – dễ làm liều để có tiền chơi tiếp. Cá nhân tôi thì thấy cờ bạc là một kênh đầu tư có tỷ lệ rủi ro cao nên tôi không chơi (đầu tư). Tôi không hề có thái độ kỳ thị cờ bạc hay những người chơi cờ bạc. Tôi lên án những người thua cờ bạc rồi đi làm những việc sai trái để có tiền chơi tiếp.
***
Cờ bạc là những trò chơi hơn thua rõ ràng cả về trình độ và tiền bạc, nên có tính đối kháng rất cao. Ngoài yếu tố may mắn có phần trăm khá thấp, cờ bạc phân định thắng thua qua đẳng cấp người chơi. Đó là các yếu tố như kĩ năng, sự bền bỉ và từng trải của người chơi.
Trong đa số các cuộc chơi, ưu thế thường nghiêng về những người chơi có nhiều kinh nghiệm hơn. Các cuộc chơi cũng thường kéo dài, nên người nào có sức khỏe và bền bỉ hơn sẽ chiếm ưu thế. Người thắng cuộc là người giữ được sự tỉnh táo đến phút cuối cùng.
Chính vì kinh nghiệm của người chơi quyết định kết quả cuối cùng, nên cờ bạc còn là những trò đấu trí. Quan niệm này thể hiện qua các từ ngữ môt tả kết quả cuộc chơi, người ta gọi là thắng – thua thay vì được – mất. Ở các sòng bạc có yếu tố con người chơi với máy thì sự được – mất đơn thuần mang tính đỏ – đen, chứ không hề có sự thắng – thua do kinh nghiệm.
Tôi tin rằng các ông chủ sòng bạc đã tính toán rất kỹ tỷ lệ rủi ro, nên chung cuộc họ chỉ được chứ không bao giờ mất. Mở sòng bạc là hoạt động đầu tư. Mất thì đầu tư làm gì? Không ai đầu tư vào chỗ – mà họ không kiểm soát được sự vận hành – không sinh lời.
***
Việt Nam không nên cấm cờ bạc. Vì cấm nhưng người ta vẫn cứ chơi. Các cuộc chơi ngầm ấy là mảnh đất màu mỡ cho xã hội đen, luật rừng, sự lừa đảo và việc phạt nhau vô tội vạ. Rất nhiều tiền của đất nước hiện đang chảy ra nước ngoài qua con đường cờ bạc chui.
Khi cho phép mở sòng bạc thì nhà nước có thể thu được một khoản thuế, luật pháp có thể can thiệp để kiểm soát các cuộc chơi, như quy định luật chơi và thành phần của những người chơi. Ví dụ như cấm người chơi dưới 18 tuổi, quy định mức trần đặt cược trong mỗi lần chơi, hay tổng số tiền một người có thể được mất trong một ngày.
Vậy chúng ta hãy có thái độ đúng đắn với cờ bạc, không nên sợ và cũng không nên say sưa nó quá mức. Chúng ta cần học cách nhìn nhận các vấn đề của cuộc sống một cách lí tính. Không được kỳ thị những người chơi cờ bạc nếu họ hoàn toàn kiểm soát được bản thân.
Người thực sự có bản lĩnh trên đời là người có nhiều trải nghiệm với nhiều cảm xúc khác nhau, chứ không phải là người chỉ sống lành mạnh với những cảm xúc vừa phải. Một người bạn nói với tôi rằng, chơi lớn hay nhỏ thì việc ăn thua, sự thỏa mãn hay cay cú trên sới bạc về cơ bản là như nhau, khác nhau là ở đẳng cấp người chơi thôi.





Thua anh Khoi Nguyen;
Xin loi, khong hieu sao may toi khong bo dau tieng Viet duoc! Toi co lam mot bai tho dai noi ve co bac. Vi khong quen biet ai de de tua gium, toi chon bai viet cua Tan Da de lam bai Tua. Khi doc den bai nay cua anh, toi rat tam dac nhung cau sau cung cua bai viet. Toi lai muon chon bai nay lam bai Bat. Neu toi lay ve lam bai Bat cho bai tho cua toi thi co van de gi khong? Anh cho phep khong?
Dau duoc anh cho hay khong cho, toi cung chang co gi phan nan. Chi co loi khen bai viet anh phan tich rat kha, co y moi.
Phan Thien
ThíchThích
Cảm ơn Phan Thien đã khen ngợi và tin tưởng!
Chúng tôi đồng ý cho Phan Thien sử dụng bài viết này làm bài bạt cho bài thơ về cờ bạc của mình, với điều kiện nội dung của bài thơ tốt đẹp, không xúc phạm đến cá nhân và bên thứ ba nào khác, không dùng bài thơ để tìm kiếm lợi nhuận, trích dẫn tên tác giả, tên và nguồn của bài viết này phía cuối bài thơ.
Xin cảm ơn!
ThíchThích