Những tiêu chí giá trị lầm lạc

Làm thế nào để đánh giá một con người? Đúng hơn là: khi đánh giá con người, chúng ta thường sử dụng những tiêu chí gì? Học sinh đánh giá qua các kỳ thi, trí thức qua các bằng cấp, nhà khoa học qua những công trình nghiên cứu. Một người đàn ông được đánh giá bằng “nhà cao, cửa rộng, vợ đẹp, con khôn”?

Bất cứ góc độ nào của xã hội cũng có thể đánh giá được bằng các “tiêu chí giá trị”. Đạo đức của một thời đại phụ thuộc vào việc chúng ta lựa chọn những “tiêu chí giá trị” ấy. Nếu chúng ta chọn đúng, thì xã hội thanh bình và hưng thịnh; nếu chúng ta chọn sai thì xã hội sẽ nhiễu nhương, điên đảo…

Chọn sai tiêu chí đánh giá

Không biết từ bao giờ, chúng ta quan niệm một người đàn ông “thành đạt” là phải 1. nhiều tiền của và 2. danh vọng cao. Gọi nôm na theo của xã hội, thì là đại gia hay quan chức, còn lại là vứt đi hết. Khách quan mà nói thì điều này không sai, sự thành đạt của họ đều là từ sự nỗ lực mà có. Nhưng những bài học từ cổ kim đông tây cho thấy, cuộc sống không phải lúc nào cũng đúng như vậy.

Bình thường thì một người muốn trở thành quan chức, thì phải phấn đấu từ nhỏ: học giỏi, đạo đức tốt, gương mẫu, năng nổ, xốc vác trong các hoạt động của tổ chức, đoàn thể… Người muốn trở thành đại gia thì phải không ngại khó, ngại khổ lăn lộn thương trường… Đó đều là những con đường xưa nay đã được định sẵn, ai muốn đến đích đều phải trải qua chúng.

Một tỷ phú không thể được tôn vinh nếu ông dùng những thủ đoạn “bẩn” để kiếm tiền, đó là các hoạt động phạm pháp hoặc vô đạo đức. Tiền của chỉ có giá trị chính danh, khi chúng được làm ra từ những hoạt động minh bạch, từ sự sáng tạo và sự nỗ lực hết mình. Chỉ có những kẻ không có lương tri mới hạnh phúc trên số tiền “bẩn”.

Hai tỷ phú Bill Gates và Warren Buffett xác nhận, họ sẽ cho đi gần hết số tiền của mình trước khi về thế giới bên kia. Họ làm thế để chứng minh với thế giới một điều rằng, số tiền họ làm ra đó không giá trị bằng bản thân các ông. Chính các ông mới là những điều giá trị nhất.

Xã hội nhiễu nhương, điên đảo

Một xã hội nâng cao giá trị đồng tiền, coi nhẹ các giá trị truyền thống, văn hóa, đạo đức là một xã hội điên đảo, một xã hội lầm lạc. Trong xã hội đó chắc chắn sẽ có những kẻ sẵn sàng làm “bất cứ việc gì” vì tiền. Bởi khi có tiền họ được trọng nể, tham lam thì ít sĩ diện thì nhiều. Thực tế, xã hội ta đã xuất hiện nhiều người như thế!

Những kẻ bất tài, không có năng lực nhưng giỏi luồn lách, ninh hót lại trở thành những ông nọ bà kia. Những người không “chịu thương chịu khó”, không chịu lăn lộn, bươn trải thị trường nhưng nhờ quan hệ mà có rất nhiều tiền. Và rồi chúng tạo ra những giá trị  méo mó, khôi hài trong xã hội, xô đất nước đến hồi điên đảo như hiện nay.

Tôi không phủ nhận giá trị của bằng cấp, vì đó là kết quả của sự nỗ lực học tập. Chỉ những kẻ mua bằng cấp xấu, chứ bằng cấp không xấu. Nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng: chính việc “xính” bằng cấp đã đẩy giáo dục đến gian dối như hiện nay. Tôi không biết bây giờ bằng cấp thể hiện cho năng lực tư duy hay năng lực tài chính nữa.

Có rất nhiều trí thức vì tiền đã đi làm những điều sằng bậy, phạm pháp. Đó là do không được giáo dục “đúng” để có được năng lực tư duy và phản biện độc lập. Giáo dục đúng là giáo dục thành người trước khi dạy nghề. Thành người thì biết phân biệt phải trái, đúng sai… Họ nhắm mắt chạy theo thời cuộc, đưa thân vào những cuộc tranh đua, tôn thờ những thứ tầm thường.

Thay lời kết

Chúng ta cần chọn đúng các “tiêu chí giá trị” cao đẹp để đánh giá con người. Đó là những tiêu chí nền tảng, cốt lõi mà hàng nghìn năm qua ông cha ta đã tích lũy được và để lại cho chúng ta. Những tiêu chí này đã cho thấy sự đúng đắn, khi giữ được cân bằng cho xã hội. Đó là những giá trị như: gia phong, quốc pháp, trung, hiếu, lễ…

Chừng nào chúng ta còn chưa chọn được các “tiêu chí giá trị” đúng đắn để đánh giá con người, chừng đó xã hội của ta còn nhiễu nhương, điển đảo; đất nước còn chứng kiến những cảnh “chướng tai gai mắt”… Tiêu chí đầu tiên tôi đề nghị là sự thành thật. Bởi vì khi muốn làm bất cứ điều gì tốt đẹp trên đời, đầu tiên ta phải thành thật.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

2 Responses to Những tiêu chí giá trị lầm lạc

  1. Hình đại diện của thienthe70 thienthe70 says:

    Tôi rất ít học nhưng có một tác phẩm tôi đọc khi còn nhỏ cho tới bây giờ còn nhớ câu mà cho đến tận bây giờ càng ngày tôi càng trải nghiệm và thấy ĐÚNG. Đó là câu mở đầu của tập truyện BỐ GIÀ : ĐẰNG SAU MỌI TÀI SẢN LỚN ĐỀU LÀ TỘI ÁC.

    Thích

    • Hình đại diện của Thành vienhanlam says:

      Cuộc sống này rất rộng lớn. Đây chỉ là một truyện trong hàng vạn cuốn truyện, mà lại là chuyện viết về xã hội đen, nên rất khó để tác giả của nó nhìn đời và có những phát biểu màu hồng được.

      Ngay cả tác giả của chuyện cũng có thể viết rất nhiều chuyện. Và trong mỗi cuốn chuyện ấy, ông ta lại có một câu để đời. Và còn nhiều tác giả khác… Nếu có thể, chúng ta cùng đọc và phân tích.

      Vậy nên, khi tìm được một câu nói hay, mong bạn đừng cho ngay đó là chân lý! Về nguyên tắc, pháp luật (không phải đạo đức) quy định những tài sản minh bạch không xấu. Thà có một khối tài sản lớn nhưng xấu, còn hơn là không có gì nhưng vẫn xấu!

      Tôi không bênh vực cho những người bên trên tôi phê phán. Mà tôi chỉ muốn giữ thái độ khách quan. Vì biết đâu trên đời có thể có những người giàu nhưng không xấu, chí ít là ít xấu – hay xấu chấp nhận được.

      Về mặt chính trị, quân sự thì đúng hơn: “Nhất tướng công thành vạn cốt khô”.

      Thích

Gửi phản hồi cho vienhanlam Hủy trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.