Nắng đẹp ngày đông

Buổi sáng mùa Đông cốc cà phê
Chủ Nhật kể ra cũng sướng hề
Tư luận âm thầm châm điếu thuốc
Thích hợp, làm ơn xin đừng chê.
Đọc tiếp…

Phụ nữ xấu và đàn ông nghèo

Người viết cảnh báo đây là một bài viết cay nghiệt, nói về bản chất thật sự của con người. Những ai chưa đạt đến cảnh giới dám nhìn vào sự thật, thì hãy bỏ qua bài viết này. Thêm nữa, nếu đọc thì phải giữ được sự bình tĩnh, kiên nhẫn đọc hết bài, suy ngẫm về mình và thời cuộc, rồi hãy phản hồi theo cách nào đó phù hợp. Bởi nếu bạn không đủ kiên nhẫn thì bạn đã xấu ở phạm trù tính cách rồi.
Đọc tiếp…

Đôi cánh nghệ sĩ

Với một người nghệ sĩ thì vốn sống, vốn từ và kĩ năng sáng tạo chưa đủ, cần phải có thêm chất liệu để sáng tác. Vốn sống và chất liệu là đôi cánh mà thiếu một bên cánh nào cũng không bay lên được. Vốn sống là sự tích lũy qua rất nhiều năm. Vốn từ cũng tích lũy song song với vốn sống, khi họ đọc nhiều, viết nhiều, sưu tầm nhiều từ vựng và cách diễn đạt. Khi viết đủ nhiều người ta sẽ điêu luyện trong việc diễn đạt.
Đọc tiếp…

Sự lựa chọn trong cờ

Sự lựa chọn trong cờ khá quan trọng. Bởi nếu bạn chọn loại cờ mà các giải đấu có các giải thưởng lên đến hàng chục triệu thì hơn loại cờ có giải thưởng chỉ vài triệu. Bởi công sức bạn bỏ ra cơ bản là như nhau, các loại cờ đều có tính chiến thuật và chiến lược.
Đọc tiếp…

Uống mùa thu

Những ngày cuối thu trước gió mùa
Trời cao sâu thẳm màu xanh lơ
Nắng nhuộm sắc vàng chiều loang lổ
Hàng cây im nghiêm gió đu đưa.
Đọc tiếp…

Lên núi – Xuống biển

Khi nói về việc đi từ vùng này sang vùng khác người Việt Nam thường sử dụng các từ sau: lên, xuống, đến, sang, về, vào, ra… Ví dụ, từ Hà Nội thì nói: lên Lạng Sơn, xuống Hà Nam. Ở đây thì là căn cứ theo câu nói: “Lên núi, xuống biển” của tiền nhân. Theo quy tắc bất thành văn này thì cứ đi đến vùng có cao độ lớn hơn thì gọi là lên, cao độ nhỏ hơn thì là xuống.
Đọc tiếp…

Cha và con

Ta chẳng thể làm cho con trưởng thành thật nhanh
Để sau một đêm trở thành người bản lĩnh
Bởi cuộc đời có những quy luật bất định
Phải “ngọt bùi, cay đắng” mới nên người. Đọc nguyên văn bài viết

Mùa đông gõ cửa

Hôm nay mưa gió dầm dề
Cô đơn lạnh lẽo tái tê trong phòng
Từ lâu vẫn vậy ở không
Thêm một đông nữa thấy lòng liêu xiêu.

Chuyện con ruồi

Loài người bây giờ sống sạch lắm
Sạch đến nỗi mỗi lần có con ruồi vào nhà là một sự kiện
Người ta sẽ cố gắng đuổi giết
Không được xâm nhập vào cuộc sống của tôi
Đọc tiếp…

Làm chi khi

Cảnh đẹp làm chi khi không có tri kỷ.
Rượu ngon làm chi khi không có bạn hiền.
Tấu nhạc làm chi khi tri âm đã quy tiên.
Hãm chè làm chi khi hữu bằng đã về nơi viễn xứ.

Về vấn đề viết hoa của chữ Việt

Thời còn mượn chữ Hán để viết thì loại chữ này không phân biệt viết hoa với viết thường, bởi chữ nào của họ cũng là “hoa”. Mỗi một chữ của họ là một ký tự tượng hình mô tả chính sự vật hoặc sự việc mà nó định nghĩa, kể cả với cái siêu hình. Ví dụ: 和氣生財 (hòa khí sinh tài) thì tất cả đã là “hoa”, nên không vấn đề phân biệt chữ hoa với chữ thường.
Đọc tiếp…

Cuối thu

Thu đẹp nhất
là khi đông sắp sang
Tình đẹp nhất
là khi đã lỡ làng
Đọc tiếp…

Đừng hỏi

Tôi viết về cờ nhiều nên có nhiều kỳ thủ phát sinh tâm lý kiểu: ông viết như vậy nhưng xem ra chỉ là lý thuyết, lực cờ của ông thế nào, đấu thử vài ván xem. Xin thưa, xuất hiện tâm lý này là điều bình thường nhưng đặt ra câu hỏi trên là điều ngớ ngẩn.
Đọc tiếp…