Tại sao cần cộng đồng học thuật?

Một người dù có công phu đến mấy cũng không thể biết được tất cả. Do đó mà chúng ta cần cộng đồng học thuật. Từ “học thuật” giải nghĩa trực tiếp nhất là thủ thuật học, cách thức học, phương pháp học… Trong cộng đồng học thuật của mỗi một quốc gia thì mỗi người nghiên cứu một đề tài, nhiều người cùng nghiên cứu một đề tài nhưng có phương pháp tiếp cận khác nhau thì cho ra những kết quả khác nhau. Tất cả tập hợp lại tạo ra nền học thuật đa dạng, phong phú.
Đọc tiếp…

Làm người tử tế

Tôi đọc ở nhiều nơi và thấy, rất nhiều người muốn “làm người tử tế”. Khi ý định muốn “làm người tử tế” nảy ra trong đầu, thì tức là trước đó anh chị ấy đã từng “là người không tử tế” rồi, đã bậy rồi.
Đọc tiếp…

Nhà bác học là gì?

Nhà bác học là người học rộng để biết nhiều thứ trên đời. Tri thức nhân loại rất rộng, không ai có thể học hết được. Tùy vào điều kiện về năng lực bản thân và khả năng kinh tế mà một người có thể học được bao nhiêu. Năng lực là những điều kiện về cơ địa của mỗi người, như người có ngũ quan bình thường thì học dễ hơn người khuyết tật. Rồi các năng lực về cơ địa khác như trí tưởng tượng, khả năng ghi nhớ, trí thông minh. Điều kiện kinh tế thì cuộc sống gia đình và bản thân cũng phải không quá khó khăn thì mới có điều kiện về thời gian và tâm trí để tập trung vào học tập.
Đọc tiếp…

Lý thuyết hóa những hiểu biết của mình

Người phương Tây hơn ta ở chỗ, họ lý thuyết hóa những hiểu biết của mình. Để lý thuyết hóa được những hiểu biết của mình thì phải hệ thống hóa được chúng. Hệ thống hóa theo một trình tự nào đó, chứ không thể nói hay viết ra chúng một cách lộn xộn được.
Đọc tiếp…

Nhạc hải ngoại những năm 1990

Không thể phủ nhận những tác động của thể loại nhạc hải ngoại những năm 1990 đối với xã hội Việt Nam. Dù chưa được phát lên bất cứ chương trình chính thống nào, nhưng nhạc hải ngoại giai đoạn này len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống xã hội Việt Nam.
Đọc tiếp…

Phàm nhân mới tham quyền cố vị

Các ông có thể làm cho quốc gia mình hưng thịnh được 20-30 năm, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì trong lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc các ông và thế giới.
Đọc tiếp…

“Cầm – Kỳ – Thi – Họa” xưa và nay

“Cầm – Kỳ – Thi – Họa” là bốn thú chơi của người xưa, những người ở các nước bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Quốc. Gọi là thú chơi vì mọi người chỉ chơi được chúng vào những lúc rảnh rỗi. Tất nhiên, trừ những người chuyên nghiệp dùng để mưu sinh. Còn lại hàng ngày, thời gian và tâm trí của mọi người còn phải dành cho chuyện công việc và gia đình. Yêu thích cái gì thì cũng phải mưu sinh trước đã.
Đọc tiếp…

Khiếm khuyết của người khác

Trên đời không có ai hoàn hảo cả. Ai cũng có khiếm khuyết về mặt nào đó, thể chất hoặc tinh thần. Người quân tử để ý nhiều đến khiếm khuyết của mình nên khiêm tốn, cầu thị. Kẻ tiểu nhân để ý nhiều đến khiếm khuyết của người khác nên kiêu căng, tự phụ. Người muốn hạ thấp người khác để nâng mình lên, bằng cách công khai điểm khiếm khuyết của họ, ắt là kẻ tiểu nhân.
Đọc tiếp…

Chiều sâu văn hóa cấp cơ sở

Chúng ta đều biết, văn hóa nền tảng của Việt Nam thời phong kiến là văn hóa làng. Ở làng người ta biết hết nhau, biết rõ điểm tốt và xấu của nhau, thậm chí biết rõ công việc hàng ngày của nhau cho nên câu chào nhau ở làng thường xuyên là “Bác đi đâu đấy?” hoặc “Cô ăn cơm chưa?”. Tóm lại, văn hóa làng là nền tảng của văn hóa quốc gia Việt Nam ở thời kỳ phong kiến.
Đọc tiếp…

Mải miết

Những con sóng cứ mải miết vỗ bờ
khi người đối diện cứ mải mê, lơ đãng
Ta sống
mỗi người một cuộc đời
Đọc tiếp…

Về chương trình khai mạc Sea Games 31

Chương trình khai mạc Sea Games 31 có quan trọng không? Với nhiều người điều đó không quan trọng lắm, bởi chương trình mang tính hình thức và lễ nghi nhiều hơn, nên rất khó yêu cầu cao về giá trị nghệ thuật. Vậy chương trình khai mạc là để thành phố Hà Nội, miền Bắc hay cả Việt Nam chào đón bạn bè quốc tế?
Đọc tiếp…

Bàn về “thoát Trung”

Phải công nhận là có nhiều người Việt Nam vì xem phim, đọc truyện nhiều về các tác phẩm tứ đại danh tác Trung Hoa, nên thông hiểu lịch sử Trung Quốc hơn lịch sử Việt Nam.
Đọc tiếp…

Sức mạnh của quân sư

Trong hai từ “quân sư” thì từ “quân” là quân đội, có khi là quân vương, còn “sư” là thày. Quân sư là người bày mưu tính kế trong quân đội (mưu sĩ). Đây là một chức vụ hết sức đặc biệt, nên để xứng đáng với nó, người đảm đương phải có tài đến độ kinh bang tế thế. Thời nay, tên gọi quân sư được gọi bằng các tên khác như tham mưu, trợ lý, cố vấn.
Đọc tiếp…

Giới hạn của nhận thức

Đầu thế kỷ XIX, nhằm ca ngợi khả năng vô hạn của nhận thức, nhà khoa học Pháp lừng danh, hầu tước Laplace (1749-1827), được người đương thời xem là có đóng góp khoa học chỉ sau Newton, đã thốt lên nhận định bất hủ như sau: “Tự nhiên như người đàn bà ưa làm đỏm, khi thì phơi bày phần này, khi thì phơi bày phần khác trên cơ thể của mình. Và người chiêm ngưỡng kiên nhẫn đến một lúc nào đó sẽ nhìn thấy tất cả”. Hỏi còn gì ve vuốt trí tuệ loài người hơn?
Đọc tiếp…