Thời gian

Có một câu nói của người nổi tiếng mà tôi quên mất tên: “Việc gì cũng có thể làm được, miễn là có thời gian”. Đúng vậy, tôi có thể ngăn đê để tát cạn cả biển Đông, miễn là cho tôi một hay mười triệu năm. Trên đời này chuyện gì cũng có thể bất công, nhưng riêng thời gian thì công bằng, ông trời cho tất cả mọi người ai cũng 24 tiếng một ngày, kể cả là ngài tỉ phú hay tên ăn xin.
Đọc tiếp…

Văn minh là đọc báo sạch hàng ngày

Cuộc sống là chuỗi ngày dài bất tận… Trong chuỗi ngày đó có những ngày vui, những ngày buồn, những ngày hạnh phúc, những ngày đau khổ…; những ngày có việc quan trọng khiến ta bận rộn quên hết mọi thứ xung quanh, những ngày rảnh rang ta thảnh thơi khiến ngày trôi qua chẳng để lại gì. Trong tất cả mọi ngày, nếu tranh thủ được thì tôi thấy việc đọc báo để cập nhật tin tức là điều hết sức thú vị.
Đọc tiếp…

Trả lời câu hỏi “Tôi muốn gì?”

Ở đời, để trả lời câu hỏi “Tôi muốn gì?”, cụ thể hơn là “Tôi muốn trở thành người như thế nào?” lúc thì dễ lúc thì khó, với người này dễ với người khác lại khó. Thật tuyệt khi biết chính xác mình muốn gì, bởi ta sẽ rất dễ đưa ra các quyết định. Tôi đã từng có lúc biết mình muốn gì, không phải cứu thế giới, đắp lũy xây thành, chiêu binh mãi mã, mà là tìm được ý trung nhân, tìm được tri kỷ để sống qua “cõi tạm” trong bình yên, thanh thản.
Đọc tiếp…

Trung Quốc đang cần thời gian

Trung Quốc là đất nước có gần 5.000 năm lịch sử, trong thời gian đó họ có vô số các lần nội chiến khốc liệt, mà nổi bật nhất là ở các thời Xuân Thu Chiến Quốc hay Tam Quốc phân tranh, nên hơn ai hết người Trung Quốc hiểu sâu sắc về chính trị và ngoại giao cũng như quân sự, quốc phòng.
Đọc tiếp…

Loài người đã văn minh chưa?

Động thái gây hấn với hàng loạt nước láng giềng gần đây của Trung Quốc chỉ là hình thức “chó cùng cắn dậu”. Đây là câu tục ngữ “thô mà thật”, quan trọng là dễ hiểu của người Việt Nam. Trong tình cảnh này, lẽ thường tình, ai đó sẽ có lúc đặt ra câu hỏi: thực sự Trung Quốc có trỗi dậy hòa bình được không?
Đọc tiếp…

Mục tiêu của các chính sách

Mục tiêu của các chính sách cho biết bản chất của một nhà nước. Làm sao ta biết việc “lát đá vỉa hè phố cổ Hồ Gươm” và một “con kênh dẫn nước từ đập thủy điện về một huyện nghèo hạn hán hàng năm ở Ninh Thuận”, chính sách nào quan trọng hơn? Hay một “tượng đài ở Thanh Hóa” hay một “con đê bê tông ngăn sóng biển ở Bến Tre”, chính sách nào quan trọng hơn?
Đọc tiếp…

Mưa trên quê hương tôi

Mưa đã về
trên những cánh đồng khô
dưới những lòng hồ
đã khát khô trơ đáy
Mưa ơi mưa
sao lâu về quá vậy?
để quê hương tôi héo mòn
để sâu trong đáy mắt cha mẹ nỗi thương con
Đọc tiếp…

Nước Mỹ vẫn còn tình trạng phân biệt chủng tộc

Cách đây vài năm, trong lúc mạn đàm, có người từng nói với tôi: đừng tưởng Obama lên làm thổng thống thì tình trạng phân biệt chủng tộc ở Mỹ đã hết, đất nước họ giàu có hàng đầu thế giới nhưng còn rất nhiều người vô gia cư sống khổ sở, vật vờ ở các thành phố lớn.
Đọc tiếp…

Khí phách nguyên thủ

Nguyên thủ là người đứng đầu quốc gia, trên vai họ là nhân dân và đất nước, cho nên nguyên thủ đi đứng thế nào, ăn nói ra sao là bộ mặt của quốc gia (quốc thể), điều đó rất quan trọng. Cán bộ là cái gốc của mọi việc, nhân sự là điều quan trọng nhất của các tập thể, muốn thay đổi một tập thể một cách nhanh nhất thì phải thay đổi nhân sự, trực tiếp là người đứng đầu. Điều này chính trị cần học bóng đá.
Đọc tiếp…

Điều đó không quan trọng

Mỹ là đất nước có nhiều tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới. Trong quá trình khởi nghiệp của họ, không thể tránh khỏi có những mâu thuẫn trong nội bộ các tập đoàn và cạnh tranh giữa các tập đoàn cùng lĩnh vực với nhau. Những nhà làm phim ở Hollywood tất nhiên luôn nhanh nhạy, họ khai thác các chủ đề này tạo ra các bộ phim để có doanh thu.
Đọc tiếp…

Việt Nam còn “rừng vàng biển bạc” không?

Lâu rồi tôi không còn lo chuyện bao đồng. Bởi chuyện của mình còn chưa lo được, còn đâu tâm trí để lo chuyện bao đồng. Ấy thế nhưng Việt Nam nói riêng, và có lẽ là thế giới nói chung có một kiểu người như tôi, không biết mình sẽ làm gì nhưng lại biết một cách chính xác là người khác làm gì thì sẽ tốt cho đại cục. Đó gọi là lo chuyện bao đồng!
Đọc tiếp…

Tại sao lại ăn chặn các đám ma?

Người Việt Nam có một phong tục trong các đám ma, đám cưới (hiếu, hỉ) là người thân, bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm của các gia đình chủ sự đóng góp cho các gia đình này mỗi người một món tiền nhỏ, ở đám ma thì gọi là tiền phúng, ở đám cưới thì gọi là tiền mừng.
Đọc tiếp…

Định nghĩa chính mình

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, phần cứng là hạ tầng và phần mềm là các mạng xã hội, mỗi một chúng ta bây giờ là một thành viên của nhiều các mạng xã hội khác nhau trên internet. Cách đây cỡ vài năm, trào lưu kết nối lại các bạn cũ ở các nhóm kín trên Facebook ở Việt Nam phát triển mạnh.
Đọc tiếp…