Đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái

Đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái là hai thuật ngữ chỉ hai vấn đề khác nhau. Để bảo vệ thiên nhiên chúng ta cần đảm bảo được cả hai trạng thái này. Đa dạng sinh học là môi trường có nhiều dạng sống, đảm bảo sự phong phú các loài sinh vật như động vật, thực vật và vi sinh vật. Còn cân bằng sinh thái là cơ cấu của chúng cân bằng, không có loài nào nhiều quá hay ít quá, tất nhiên càng không nên để có loài tuyệt chủng.
Đọc tiếp…

Mảnh đất giữ lấy

Thăng Long – Hà Nội – đã hơn một ngàn năm tuổi, còn đồng bằng Bắc Bộ – tính từ thời Phùng Nguyên – đã vài ngàn năm tuổi. Sài Gòn và đồng bằng Nam Bộ mới chỉ có vài trăm trăm tuổi. Nếu như Nam Bộ – mà thủ phủ là Sài Gòn – là mảnh đất ta giành lấy, thì Bắc Bộ là mảnh đất ta giữ lấy. Ông cha ta phải bỏ bao mồ hôi, nước mắt và xương máu mới có được mảnh đất như ngày nay. Đọc nguyên văn bài viết

Con đường tự do dân chủ

Thực ra các lãnh tụ của các chế độ độc tài người ta cũng giỏi thật. Không giỏi thì không thu phục được nhân tâm, lãnh đạo được quần chúng. Đó là những bác sĩ tâm lý bẩm sinh, giỏi nắm bắt tâm lý và nhu cầu của người khác. Có nắm bắt được mới giải thích được, mới điều hành được, mới truyền cảm hứng được…
Đọc tiếp…

Tại sao phải quan tâm đến chính trị?

Hong Kong có những thiếu niên 15 tuổi đã đi biểu tình, nên ở Việt Nam nếu 25 tuổi mà không quan tâm đến chính trị, người ta có thể gọi bạn là người cá tính, nhưng 35 tuổi mà vẫn không quan tâm đến chính trị, người ta sẽ gọi bạn là kẻ nhận thức có vấn đề… Hồi 25 tuổi, tôi đã từng rất tự tin mà nói to rằng tôi chẳng hiểu gì về chuyện chính trị cả!
Đọc tiếp…

Muốn trở thành danh nhân phải từ quan

Nhìn lại lịch sử Việt Nam, không hiểu tại sao những danh nhân nổi tiếng nhất đất nước – được người đời phong cho là sự hiểu biết đạt đến tầm bác học – lại có đặc điểm chung là: “đều cáo quan về ở ẩn”. Nói có sách mách có chứng, dưới đây tôi xin liệt kê ra những danh nhân nổi tiếng nhất đất nước và các năm từ quan (hay cáo quan) của họ.
Đọc tiếp…

Âm mưu thâm độc ai ngờ “gậy ông đập lưng ông”

Sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989, đảng cộng sản Trung Quốc mất uy tin trầm trọng ở trong nước và quốc tế. Để duy trì quyền lực của mình, bộ sậu của Trung Quốc đã vạch ra một âm vô cùng thâm độc đối với nhân dân và đất nước Trung Quốc đó là: 1. Nhún nhường ngoại bang để phát triển kinh tế, và 2. Duy trì một tầng lớp trung lưu yếu trong nước.
Đọc tiếp…

Nam Bộ đã hết trù phú

Mưa lớn gây lở đất và lũ quét ở miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Triều cường cộng gió lớn làm sóng to kỉ lục ở đê biển tây nam (Cà Mau, Kiên Giang). Nước dòng sông Mê Kông từ thượng nguồn chảy về thấp như trong lịch sử. Vài tuần, vài tháng nữa tôi tin sẽ là những thông kê về hạn hán và xâm nhập mặn lịch sử – vì mấy năm gần đây năm nào cũng thế… Tất cả cho ta thấy một điều rằng: sự trù phú của vùng đất Nam Bộ không còn nữa, những ưu đãi quá nhiều của thiên nhiên dẫn đến việc người dân ỉ lại vào nó nay đã không còn nữa…
Đọc tiếp…

Mạn đàm về phát triển bền vững

Phát triển bền vững tất nhiên đối nghĩa với phát triển không bền vững. Lâu nay chúng ta hãy nói về “phát triển bền vững” của một quốc gia chứ ít dùng cụm từ này cho một cá nhân, một gia đình, một doanh nghiệp… Trong cụm từ “phát triển bền vững” thì phát triển là nội hàm, tức mở rộng về  lượng và chất; còn bền vững là ngoại diên, hiểu là sự ổn định, cân bằng, đi lên đều trong khoảng thời gian dài…
Đọc tiếp…

Tầm quan trọng của giáo dục khai phóng

Lớp học là một xã hội thu nhỏ, trong lớp cũng có người giỏi người dốt, người giàu người nghèo, người vừa giỏi vừa giàu, người vừa dốt lại vừa nghèo, người bốc đồng người chừng mực và người học giỏi hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, lớp học dù chỉ là tiểu học thôi cũng có tính chính trị. Con trai và con gái cũng phân phe, theo hoàn cảnh giàu hay nghèo, chia theo cá tính độc lập hay phụ thuộc…
Đọc tiếp

Vấn đề cốt lõi là niềm tin

Sự việc “dâng sao giải hạn” ở chùa Phúc Khánh (Hà Nội) và “thỉnh vong giải nghiệp” ở chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) cho thấy, dân ta rất dễ tin vào những điều mê muội. Đây là những hoạt động tôi gọi là, kẻ dốt nát được tiếp tay để lừa những kẻ dốt nát hơn. Người dân dễ tin vào những điều mê muội, vì đất nước đang thiếu một niềm tin lớn vững chãi. Người với người không tin nhau, người dân không tin chính quyền, doanh nghiệp không tin nhà nước…
Đọc tiếp…

Phát ngôn cứng rắn

Mới đây, một tân bộ trưởng – tư lệnh ngành – của Việt Nam lại phát ngôn cứng rắn làm dư luận xôn xao, nhiều người chú ý… Phát ngôn cứng rắn ở Việt Nam là chuyện “nhạy cảm”. Ở Việt Nam, khi nhắc đến chuyện “nhạy cảm” thì nếu không phải chuyện “giường chiếu” thì là chuyện “chính trị”. Vì chính trị ở Việt Nam là chuyện rất “nhạy cảm”.
Đọc tiếp…

Chủ nghĩa cá nhân

Từ trước đến nay khi nhắc đến “chủ nghĩa cá nhân” – nhất là ở những nước xã hội chủ nghĩa – thì người ta ngầm hiểu là đang nói đến, đúng hơn là phê bình những người ích kỷ vì mình mà quên đi tập thể, cái chung, đại cục… Đây là một sự hiểu lầm tai hại, làm cho “chủ nghĩa cá nhân” lâu nay vẫn bị cô lập, vùi dập một cách đáng thương. Tuy nhiên, vì sự hữu lý và tính đúng đắn của mình mà “chủ nghĩa cá nhân” vẫn tồn tại được. Thậm chí đến nay, trong xã hội hiện đại, chủ nghĩa cá nhân còn phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Đọc tiếp…

Thế nào là một nhà nước hoàn hảo?

Tôi tin rất nhiều người Việt Nam chưa phân biệt được nghĩa của những từ như: đất nước, nhà nước, chính quyền, chính phủ, chế độ, dân tộc… Chưa hiểu được nghĩa của từng từ nên chưa phân biệt được, chưa phân biệt được nên dùng lung tung, thích từ nào thì dùng từ ấy, hứng là dùng, thấy sang là dùng… Trong nỗ lực của bài viết này định nghĩa về một nhà nước hoàn hảo, tôi sẽ lần lượt giải nghĩa chúng.
Đọc tiếp…

Những người thích điều khiển

Trên đời có hai loại người, người thích điều kiển người khác và người bị người khác điều khiển. Tất cả mọi nghịch lý của xã hội, tai ương của nhân loại bắt nguồn từ đó. Xưa kia, thời phong kiến phân quyền hay tập quyền, vua và các vương hầu “sở hữu” nhà nước và xã hội, họ được làm gì tùy thích. Tất nhiên, họ kiểm soát những thành phần có khả năng gây hại cho mình.
Đọc tiếp…