Lý tưởng là gì?

Tài sản lớn nhất của một quốc gia không phải là kho vàng chiến lược, không phải là dự trữ ngoại hối, không phải là kiến trúc thượng tầng, không phải là cơ sở hạ tầng…, mà là niềm tin.

Trên cao người dân tin vào chúa trời, thần phật đó là thượng tôn, là đức tin. Quốc gia thì người dân tin vào nguyên thủ, tin rằng chính quyền sẽ dẫn dắt nhân dân đến tương lai tốt đẹp hơn, đó là niềm tin.

Còn một niềm tin nữa là con người tin vào con người. Mọi người tin rằng người khác không lừa gạt mình… Nhưng thời gian gần đây đất nước xảy ra nhiều đại án ở các cấp làm niềm tin giảm sâu.

Cựu chủ tịch nước, cựu chủ tịch quốc hội, cựu thủ tướng, cựu bộ trưởng hóa ra không tin được. Xã hội thì các tập đoàn, doanh nghiệp, gương thành công thì có nhiều kẻ lừa đảo, trốn thuế, lùa gà…

Trước đây đất nước tan hoang sau chiến tranh, nghèo đến xơ xác nhưng vì có niềm tin nên mọi người vẫn lạc quan tiến về phía trước, tin rằng tương lai nhất định sẽ tốt đẹp hơn. Giờ không thế.

Bây giờ điều kiện sống tốt hơn trước rất nhiều, người người sống tốt hơn, nhà nhà khấm khá hơn, sung túc hơn, của cải vật chất tràn lan trong xã hội, nhưng ai cũng buồn bã, thất vọng, vỡ mộng…

Đất nước hiện giờ thiếu một lý tưởng cao đẹp và rõ ràng kiểu “Không có gì quý hơn độc lập tự do” như thời trước để xây dựng một niềm tin son sắt. Bởi niềm tin không son sắt nên ý chí thiếu mạnh mẽ.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.