Uncle phố
25/03/2026 Bình luận về bài viết này
Những người sinh ra vào đầu những năm 1980 bây giờ đã có tuổi để chớm bắt đầu bước vào giai tầng “Uncle Phố” (45-65). Họ khi 13 tuổi vẫn còn kinh sợ tiếng nổ của quả pháo đùng, nhìn lũ trẻ 6-7 tuổi vào tranh nhau nhặt pháo sót ở các đám cưới.
Lúc 26 tuổi vẫn còn được để đầu trần đi xe máy, thả tóc tung bay trong gió, đi đường dài bụi đường bám vào tóc cùng với gió thổi ngược, làm cho họ có kiểu đầu đẹp như đầu của các minh tinh màn bạc Hollywood hay Hong Kong sau khi vuốt sáp.
Những người học hành giỏi giang, tâm tính ổn định, từ lâu đã tồn tại và phát triển được trong hệ thống thì bây giờ đều đã cứng cả. Không còn lơ ngơ như các cháu tuổi 25, cũng không còn nhiều tham vọng như các em tuổi 35. Giờ họ tem tém lại.
Những người có tí cái tôi, không hạ được mình để nghe sai khiến, không đủ tài lực để đứng ra khởi nghiệp thì cuộc sống cơ bản là loay hoay, lom dom. Đây không phải là vấn đề chỉ của Việt Nam và chỉ giai đoạn này, mà cổ kim đông tây đều có.
Đất nước nào cũng vậy, các vị trí việc làm trong hệ thống luôn ít ỏi, bởi nếu nhiều thì sẽ giống như nước ta trước khi tinh giản biên chế và sáp nhập xã, huyện, tỉnh, bộ, ban, ngành… Chi thường xuyên quá lớn nên không còn cho chi đầu tư phát triển.
Cho nên mới cần phải có nền kinh tế tự do để xã hội hình thành nhiều doanh nghiệp, từ đó tạo công ăn việc làm cho người lao động. Số lượng doanh nghiệp quyết định quy mô của tầng lớp trung lưu, tiếp đó định hình tiêu dùng và quy mô nền kinh tế.




