Say tỉnh – tỉnh say

Thời học sinh thì học giỏi, ra đi làm thì lương cao, rồi lập gia đình và sinh 2-3 đứa con, rồi “lao” một phát đến lúc về hưu để mỗi tháng kiếm thu nhập mà nuôi các con khôn lớn thành người, rồi chết đi như chưa bao giờ sinh ra. Người ta gọi đó là thực tế.

Còn người thời học sinh thì học vừa đủ khá, đi làm thì việc nhẹ nên lương bèo, do vậy mà có nhiều thời gian rảnh. Tất cả thời gian rảnh đó dùng để trả lời các câu hỏi: ta sinh ra trên đời để làm gì, ta muốn gì trong cuộc đời này thì lại bị cho là mơ mộng hão huyền.

Vậy thì cuối cùng là ai say, ai tỉnh. Nếu đời say thì rõ ràng là ta tỉnh. Còn nếu đời tỉnh thì đương nhiên là ta say. Quyền lực và của cải suy cho cùng cũng chỉ là những vật ngoại thân, chết không mang theo được. Trên con đường tranh đấu hai thứ đó, đau khổ nhiều hơn.

Cho nên sống trên đời là phải biết được hai thứ nếu muốn có được hạnh phúc: 1. Sở trường của mình là gì? và 2. Sở thích của mình là gì? Đầu tiên là phát huy sở trường để nhanh chóng tự chủ tài chính. Sau đó mới có điều kiện để tận hưởng những sở thích và đam mê.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.