Đợi chờ và chết

Rất nhiều người trong chúng ta chưa bao giờ thực sự sống. Đi học thì chờ ra trường để chơi. Ra trường thì chờ kết hôn, chờ lên chức. Kết hôn xong thì chờ sinh con. Có con rồi thì chờ con lớn. Lên chức này rồi lại chờ lên chức sau… Cuộc sống cứ thế. Cứ mãi chờ…

Thời còn đi học thích một người nhưng chưa bao giờ dám nói. Rồi đi làm đôi khi chán ngấy công việc với chỉ tiêu, áp lực, doanh số và báo cáo. Vài lần có ý tưởng về đi phượt, về chuyển công tác, về khởi nghiệp, bỏ phố về rừng về biển nhưng chưa bao giờ dám thử.

Rồi một ngày chúng ta bàng hoàng khi nhận quyết định về hưu. Đi làm rồi chờ về hưu để rảnh thì mới chơi được. Vị trí lãnh đạo có hạn, không thể bố trí cho nhiều người. Về hưu có người không quen, bị sốc văn hóa. Chả lẽ cuộc đời ta chỉ có thế. Đợi chờ và chết.

Về hưu thì làm gì còn sức mà chơi. Quả thật việc đợi đến về hưu, đến già mới chơi tôi thấy cứ sao sao ấy. Nghi ngờ nhân sinh. Thôi tuổi trẻ cứ cho chúng tôi mải chơi thêm một chút, rồi về già để chúng tôi làm việc cho đến chết ngay trên bàn làm việc cũng được.

Rất nhiều người chưa thực sự yêu ai, chưa bao giờ khởi nghiệp, chưa bao giờ dám sống cho mình, sống hết mình theo ý muốn và sở thích của mình. Họ chỉ sử dụng hết công suất của bộ não ở thời học trò khi giải các bài toán. Tình yêu thực sự chỉ dành cho con.

Xin thưa, sống như vậy thì làm sao mà vui được. Cho dù có một đời thành công, học giỏi trong trường, làm giỏi trong đơn vị. Đó là bẫy học giỏi, lương cao. Đó là một cuộc đời tầm gửi, sống cho người khác, sống cho tập thể. Cuộc đời này phải sống cho mình mới vui.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.