Nghệ thuật và nhân sinh

Tôi không thích đất nước có nhiều anh hùng. Bởi như thế là đất nước vừa mới bước ra khỏi chiến tranh. Chiến tranh theo hướng mình mang quân sang nước khác thật tệ, nhưng bị nước khác mang quân đến nước mình còn tệ hơn. Do đó phải phát triển nhanh đến hùng cường để tránh chiến tranh.

Đất nước này mấy nghìn năm, nếu chỉ là sự tập hợp của những người mềm yếu và nhu nhược thì chắc đã không còn tồn tại được. Hai truyền thống đứng đầu của đất nước là “chống giặc ngoại xâm” và “đắp đê trị thủy” đều cần đến những người bản lĩnh, cường tráng và lì lợm. Chiến tranh có thể quay lại bất kỳ lúc nào.

Khi đất nước bị quân giặc nơi khác đến xâm chiếm thì những người cương nghị và gan góc đứng lên nắm quyền và được ủng hộ rộng rãi âu cũng là điều dễ hiểu. Ngay cả nước Mỹ trong cuộc chiến để thoát khỏi kiếp thuộc địa, giành độc lập trước đế quốc Liên hiệp Anh cũng vậy. Ban đầu mọi việc không hề dễ dàng, đã có nhiều người rất phân vân.

Những phong trào như xét lại, phản chiến, vị nghệ thuật bị lép vế trong thời chiến ở quốc gia hàng nghìn năm chống giặc ngoại xâm âu cũng là điều dễ hiểu. Không ai có quyền điều khiển người Việt trên quê hương của mình. Ngay cả bây giờ, nếu có chiến tranh thì tâm thức thời chiến sẽ quay trở lại. Tuy nhiên, 50 năm sau cuộc chiến, tôn vinh giá trị nghệ thuật lại cũng là điều dễ hiểu.

Bảo Ninh nói, ông không đại diện cho ai cả, chỉ đại diện cho bản thân mình. Chiến tranh có rất nhiều góc nhìn, mỗi một người lính là một câu chuyện và đều có thể viết thành tiểu thuyết. Theo lý thuyết thì góc nhìn nào cũng đáng được tôn vinh, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng vậy. Đây không phải là chuyện đúng sai, không có ai sai cả, mà là chuyện số đông thắng. Quốc gia nào cũng vậy.

Trên tất cả, quốc phòng cần phải mạnh mẽ để chiến tranh không xảy ra trên mảnh đất này nữa.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.