Kẻ phản diện vĩ đại

Nhà văn chân chính, người nói lên sự thật, phải là người đáng ghét. Sự thật luôn khó nghe. Nhưng xã hội phải bao dung sự đáng ghét ấy, văn học mới phát triển được. Khi ấy nền văn học nước nhà mới có thứ đáng đọc, mới đi ra được thế giới.

Toàn các ông bà viết che chắn, kín đáo, đúng mực và trong khuôn khổ thì lấy đâu ra tác phẩm có giá trị với quốc tế. Muốn ra được biển lớn phải bước được vào tâm khảm con người, nói lên được số phận con người, số phận thế hệ con người.

Điểm yếu của văn học nước ta hiện nay của ta theo tôi là không có “kẻ phản diện vĩ đại”. Tham vọng quyền lực, lòng tham với của cải, si mê tình ái, thề non hẹn biển, lật mặt phản bội, ngơ ngác ngớ ngẩn, đau khổ tột cùng, cuồng nộ căm phẫn…

Tất cả đều sẽ tạo ra được kẻ phản diện vĩ đại, từ đó sinh ra mâu thuẫn. Cốt truyện, hệ thống nhân vật và hội thoại thì chắc không cần phải nói. Tất cả tinh hoa của Kim Dung nằm ở đó: vô địch thiên hạ, tranh giành bí ẩn kíp, yêu con kẻ thù…

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.