Cảm xúc của người mẹ
28/07/2025 Bình luận về bài viết này
Tôi xúc động nhất với bộ phim Chiến Mã (War Horse) của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg là ở hình ảnh người mẹ ôm đứa con của mình là một người lính trở về từ chiến trường khốc liệt của Thế chiến I. Không có lời thoại nào ở đoạn phim này, hình ảnh cái ôm đó nói lên tất cả.
Tôi không hiểu được cảm xúc của bà nội tôi khi bố tôi trở về từ chiến trường khốc liệt miền nam Việt Nam một cách tương đối lành lặn. Bởi chiến trường đó là nơi mà mười người đi, thì chỉ có hai ba người trở về. Không ngôn từ nào diễn tả được cảm xúc của người mẹ khi ôm đứa con của mình trở về từ cuộc chiến tranh khốc liệt.
Năm 1965, người Mỹ chọn gửi rất nhiều quân sang Việt Nam với niềm tin khi đó của họ là “ngăn cản chủ nghĩa cộng sản lan rộng ở Đông Nam Á”. Theo hệ quy chiếu của họ, niềm tin này là hết sức đúng đắn nên họ rất kiên định. Nhưng lập trường của họ đã sai khi đất nước họ chọn là Việt Nam, một đất nước có lịch sử hàng ngàn năm vệ quốc.
Xét trên lịch sử 100 năm, người Pháp đô hộ Việt Nam với những tội ác giết người, đốt nhà, cưỡng đoạt tài nguyên và truyền bá những giá trị văn hóa “tân thời” bối cảnh đó chưa phù hợp với đa số người Việt Nam. Tất nhiên là còn có cả các tệ nạn như thuốc phiện, ả đào, mãi dâm, đĩ điếm… Không phù hợp với “gia phong, quốc pháp” của người Việt Nam.
Rồi người Nhật hất cẳng người Pháp với chính sách “nhổ lúa trồng đay” trực tiếp tạo ra nạn đói thảm họa giết chết hơn hai triệu người ở Miền Bắc. Những hình ảnh khủng khiếp đó hằn sâu trong tiềm thức của người Việt Nam, cộng với truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, nên người Mỹ đã lãnh trọn “hậu quả” từ sự tích tụ và cộng hưởng ấy.
Cho nên người Mỹ có bao nhiêu vũ khí hiện đại cũng không hiệu quả, không thể đạt được mục đích. Họ buộc phải cộng tác với người Việt Nam để đánh chiếm và kiểm soát đất nước Việt Nam. Và trong những người họ cộng tác đó, những người tưởng chừng như “Mỹ” nhất lại âm thầm quay lưng chống lại họ. Các chiến lược đã lộ từ trong “trứng nước”.
Người Việt Nam đã từng đánh đuổi quân xâm lược từ hàng nghìn năm trước để ngăn chặn chúng giết người, đốt nhà, cướp của… cho nên chuyện ý thức hệ lúc này không quan trọng. Phong kiến tập quyền hay chuyên chính vô sản là chuyện nội bộ để sau, trước hết cứ phải đánh đuổi giặc ngoại bang đã. Ý thức hệ lúc này là chuyện thứ yếu. Nhưng điều đó với người Mỹ lại là chuyện chủ yếu.
27/7/2025 là kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam, vào ngày này hàng năm ở Việt Nam mọi người tôn vinh và tri ân những người nằm xuống hoặc bỏ lại một phần thân thể trên chiến trường để đất nước được độc lập, tự do, tự chủ, tự quyết. Mỹ mang quân sang Việt Nam tạo ra nỗi đau cho người Việt Nam và người Mỹ, lựa chọn này còn kéo lùi sự phát triển của đất nước Việt Nam đến hàng trăm năm.




