Thất bại dạy ta nhiều điều hơn thành công

Cho đến bây giờ tôi lại thích những người trượt đại học, thậm chí là học cao đẳng, hơn người năm nhất đỗ luôn đại học rồi học một lèo xong luôn. Không phải vì tôi cũng từng trượt đại học và học cao đẳng, không phải vì chuyện năng lực hay thái độ đối với việc học, mà là ở sự nếm trải. Kẻ chiến bại bao giờ cũng suy nghĩ và dằn vặt nhiều hơn.

Hồi trượt đại học năm hai rồi đi học cao đẳng, tôi cứ có tâm thế là mình không phải đang đi học, chỉ là có một nơi nào đó để mình đến cho hợp lý, một chỗ trú ngụ để không thơ lơ. Thậm chí tôi còn học lớp 13 một năm, nên sự nếm trải của tôi là rất dài. Mới đầu vào nhập học, tôi còn không biết là người học cao đẳng có được gọi là sinh viên hay không.

Những người học cao đẳng năm nhất nhấp nhổm ôn luyện để thi lại đại học rất nhiều, thành ra tâm trí và tâm trạng của họ vừa tản mát vừa bất an. Rất khó để diễn tả. Mới đầu vào nhập học chúng tôi còn không thích nhau, không thích trường, không thích lớp vì đây không phải là kỳ vọng của mình. Chúng tôi thấy mình lạc lối và không thuộc về đâu cả.

Sau rồi năm 2, năm 3 cũng quen nhau nhiều hơn, học tập rồi ở bên nhau nhiều hơn nên có nhiều trải nghiệm chung, nhiều điều chung để nói. Rồi mọi thứ rất vui. Tấu hài trong lớp, đá bóng, đánh chắn, nuôi cá chọi khi đi thực tập… Cho đến bây giờ nhìn lại bạn bè, ai học gì không còn quan trọng nữa. Thất bại dạy con người ta nhiều điều hơn thành công.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.