Tương quan Hoa Lư và Thiên Trường

Thời giao thông đường bộ chưa phát triển, giao thông đường thủy vẫn là phương thức vận chuyển chủ yếu, ông cha ta đã có những câu đúc kết vô cùng sáng suốt như: 1. Nhất cận thị, nhị cận giang. Nghĩa là nhất gần chợ, nhì gần sông. 2. Trên bến, dưới thuyền. Câu nói thuần tiếng Nôm (Việt) chỉ sự đông đúc, thuận tiện.

Nhị cận giang
Nghĩa là chợ nói chung và các đô thị có xu hướng hình thành ở những điểm thuận tiện cho giao thông đường thủy, với phương thức vận chuyển thuyền chuyên chở được khối lượng lớn với chi phí rẻ. Theo tiêu chí này thì Nam Định (Thành Nam) và Hưng Yên (Phố Hiến) tốt hơn Hoa Lư vì nằm bên cạnh sông Hồng.

Thị là chợ, chợ gần sông thuận tiện giao thông thì phát triển. Từ đó tất nhiên sẽ phát triển phố phường (đô thị) xung quanh phục vụ cho việc buôn bán, nghỉ ngơi và thư giãn của các thương nhân. Đa số các đô thị cổ của Việt Nam như Thăng Long, Việt Trì, Phố Hiến, Hội An, Sài Gòn hình thành và phát triển theo công thức này.

Con người ở những nơi thành thị bao giờ cũng tháo vát, sắc sảo và tinh ranh hơn những vùng thuần nông, tự cung tự cấp nên thật thà, chất phác. Bởi người đô thị người ta được tiếp xúc nhiều hơn với bên ngoài, được đi đây đi đó nhiều và cũng có nhiều điều kiện hơn về kinh tế cũng như tài liệu và thời gian để học hành, nghiên khảo.

Người kẻ chợ
Nam Định không chỉ là nơi thuận tiện hơn cho chuyên chở, buôn bán mà còn là một điểm trấn thủ quan trọng về quân sự quốc phòng khi muốn ngăn chặn quân địch đi đường thủy từ biển Đông lên tiến đến Thăng Long. Tức từ khi kinh đô chuyển lên Thăng Long, Nam Định hay phủ Thiên Trường có ưu thế hơn Hoa Lư.

Tuy nhiên, kể từ khi đổi mới kinh tế năm 1986, đất nước xóa bỏ cơ chế bao cấp, Nhà máy Dệt 16.000 công nhân của Nam Định thất thế bởi nhà nước không còn đặt hàng nhiều, tư nhân cả nước sản xuất và nhập khẩu hàng may mặc nhiều hơn, Nam Định đã dần mất đi vị thế của một đô thị sản xuất hàng đầu của cả nước.

Từ xa xưa, Nam Định đã là đất thị thành tinh hoa với con người vừa nhanh nhạy trong buôn bán, vừa giỏi giang trong học tập, nên có rất nhiều cán bộ cấp cao và cấp trung xuât thân từ đất Nam Định. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Đây là ưu điểm không phủ nhận của đất Nam Định. Người Nam Định uyên thâm và thực dụng hơn.

Thiên thời đến
Tuy nhiên, trong 30 năm trở lại đây (1995-…), Nam Định đã dần thất thế trước Hoa Lư (Ninh Bình) với hai điểm yếu cốt tử trong các tiêu chí mới để phát triển đất nước, đó là: 1. Không có đường quốc lộ Bắc Nam chạy qua và 2. Không có cảnh đẹp thiên nhiên ở tầm quốc tế, non xanh nước biếc, sơn thủy hữu tình, sông núi tương liên…

Khi giao thông đường bộ phát triển và dần chiếm tỉ trọng cao trong vận tải nội địa, giao thông đường sắt và đường thủy dần teo tóp là lúc Nam Định mất dần vị thế trước Hoa Lư, thậm chí là Phủ Lý. Bao năm nay, từ khi Nhà máy Dệt Nam Định dừng hoạt động, Nam Định vẫn đang loay hoay tìm mũi nhọn cho kinh tế tỉnh.

Ngược lại, Ninh Bình có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên và văn hóa tầm quốc tế như: Khu di sản Tràng An – Bái Đính, Tam Cốc – Bích Động, rừng Cúc Phương, nhà thờ Đá, đầm Vân Long, suối Kênh Gà, thung Nham, hang Múa… Cùng với việc đầu tư và phát triển ngành du lịch hết sức bài bản, Ninh Bình vụt sáng trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Luận giải chung
Nói về con người thì đất Thành Nam có nhiều người uyên bác, sắc sảo, thâm sâu, tinh ranh và thực dụng hơn đất Hoa Lư. Cơ sở hạ tầng thành phố Nam Định hiện giờ về tổng thể cũng phát triển hơn thành phố Hoa Lư, nhưng điểm yếu của Nam Định là không có những cảnh đẹp ở tầm quốc tế như Ninh Bình.

Thành phố Hoa Lư không những đẹp về cảnh sắc thiên nhiên, mà còn đẹp về địa thế phong thủy. Tựa vào núi, trông ra biển. Tiến có thế phát triển kinh tế bắc cầu qua sông Hồng ra biển Đông, thoái có thể lui về khu Tràng An chứa được hàng chục vạn người phát triển kinh tế gắn với cảnh đẹp và sản vật núi rừng. Kinh tế và cả quốc phòng.

Người Ninh Bình mặt bằng chung không sắc sảo, thâm sâu như người Nam Định nhưng cá nhân kiệt xuất lại có sớm và nhiều hơn phủ Thiên Trường. Bằng chứng là Hoa Lư đã từng là đất kinh sư, là nơi đô hội tinh hoa của cả nước với Đinh Tiên Hoàng, Lê Hoàn, Nguyễn Bặc… Sau có Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Minh Không, Trương Hán Siêu…

Thay lời kết
Hơn tất cả, từ giờ ta không nên so đo nữa mà cả người Hoa Lư và Thành Nam hãy chuyển sang tâm thế chúng ta là một. Người tài hoa ở Nam Định nếu không lên thủ đô Hà Nội, thì hãy sang Hoa Lư làm bước đệm để phát triển công danh sự nghiệp. Thành phố Hoa Lư giàu nguồn lực, nhiều dư địa, có thể giúp quý vị cất cánh bay cao.

tuong-quan-hoa-lu-va-thien-truong

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.