Trịnh Công Sơn – người viết tình ca

Trịnh Công Sơn đã chuyển những ký ức cuộc tình của mình thành các bản tình ca. Trong một nhạc phẩm của mình ông có câu: “Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”. Cá nhân tôi cho rằng ông sáng tác không phải để níu kéo, không phải để cố gắng tái hợp, mà là để không lãng phí những trải nghiệm quý báu, những chất liệu quý giá.

Tôi đánh giá nhạc phẩm “Tình nhớ” là bản tình ca hay nhất thế kỷ 20 của nền âm nhạc Việt Nam. Tác phẩm được chuyển thể hoàn hảo từ thể thơ ngũ ngôn. Hát mà như đọc thơ, hát mà như kể chuyện: “Tình ngỡ chết trong nhau, nhưng tình vẫn rộn ràng. Người ngỡ đã quên lâu, nhưng người vẫn bâng khuâng”. Ông là người phổ nhạc cho thơ.

Nhạc của Trịnh Công Sơn nghe rất hợp vào những kỳ rảnh rỗi. Đó là những ngày cuối tuần, những dịp lễ tết được nghỉ dài ngày. Đặc biệt hợp nữa là những hôm đó trời có mưa phùn, mưa bay thì lại càng tuyệt diệu. Trịnh Công Sơn có vốn từ phong phú, có cách diễn đạt điêu luyện nên ca từ trong các tác phẩm của ông nghe rất lạ, rất thú vị và xuất chúng.

Bởi vì ca từ của ông vô cùng khác lạ, lại có tính triết lý cao, đôi khi còn rất khó hiểu nên những người nghe lần đầu không thể đoán ra được từ tiếp theo, thành ra họ thấy rất cuốn hút. Thực ra là bị thu hút. Những người nghe quen thuộc thì mỗi lần nghe lại liên tưởng ra những điều khác nhau. Nhạc của Trịnh Công Sơn cần có từ điển như Truyện Kiều.

Nhạc Trịnh Công Sơn cơ bản là có giai điệu và tiết tầu êm đềm, du dương thành ra không phù hợp với những giai đoạn mà con người có cuộc sống quá hối hả, tiết tấu sống quá gấp gáp. Nhạc của ông phù hợp hơn với lứa tuổi trung niên, những người đã sống chậm lại sau khi qua nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tuy vậy, nhạc Trịnh cũng khá phong phú về đề tài dù chủ đạo vẫn là các tình khúc.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.