Lên núi – Xuống biển

Khi nói về việc đi từ vùng này sang vùng khác người Việt Nam thường sử dụng các từ sau: lên, xuống, đến, sang, về, vào, ra… Ví dụ, từ Hà Nội thì nói: lên Lạng Sơn, xuống Hà Nam. Ở đây thì là căn cứ theo câu nói: “Lên núi, xuống biển” của tiền nhân. Theo quy tắc bất thành văn này thì cứ đi đến vùng có cao độ lớn hơn thì gọi là lên, cao độ nhỏ hơn thì là xuống.

Nếu ở trong lòng Hà Nội, người ở quận Đống Đa thì sẽ nói: lên Tây Hồ, xuống Hà Đông. Đây là căn cứ theo quy tắc cũng là bất thành văn này , thì cứ đi về hướng Bắc thì gọi là lên, đi về hướng Nam thì gọi là xuống. Còn đi từ Tây sang Đông và ngược lại thì gọi là sang. Từ sang được dùng cho trường hợp hai vùng có vĩ độ ngang nhau, bằng nhau…

Từ đến thì dùng trong các trường hợp khoảng cách di chuyện quá gần hoặc quá xa. Ví dụ: tôi đến nhà anh chơi, tôi đến châu Âu chơi. Từ đến và từ sang dùng gần như nhau, có thể thay thế cho nhau. Người Việt Nam nói: tôi sang châu Âu chơi hay tôi đến châu Âu du lịch, chứ không nói tôi lên hay xuống châu Âu. Hai từ vào và ra tôi cần một bài để nói, nên để khi khác.

Luận giải
Văn hóa Việt Nam, cụ thể là ở miền Bắc, dù không ai nói với ai hay cắt nghĩa ra thành văn, nhưng có một ngầm định thế này: người ở trên vùng cao (miền núi, trung du) thì bảo thủ và cố chấp (ngang ngạnh) hơn người ở dưới đồng bằng. Người ở dưới các vùng chiêm trũng, duyên hải thì hiền lành và có xu hướng dễ cam chịu hơn người ở vùng cao hơn.

Người nào có khả năng điều chỉnh, thay đổi mình thì thường có xu hướng nhường nhịn người cố chấp, vô lý. Bởi hai ông ngang ở với nhau thì hỏng việc. Cho nên thôi “tôi nhịn ông”, mà nhịn thì ở văn hóa của quốc gia nào cũng là dưới, là xuống… Cho nên khi lên vùng cao thì gọi là “lên” là vì vậy. Và tất nhiên là “xuống” với vùng chiêm trũng, duyên hải.

Còn ở cùng thành phố với nhau, văn hóa như nhau, hiểu chuyện như nhau, tâm tính về cơ bản là như nhau cả thì dùng “vĩ độ” để làm căn cứ cho công bằng. Cứ đi về phía Bắc vĩ độ tăng dần thì gọi là “lên” và đi về phía Nam vĩ độ giảm dần thì gọi là xuống. Việt Nam nằm ở Bắc bán cầu của trái đất. Còn đi theo hướng Đông – Tây và ngược lại thì gọi là sang.

Ví dụ, từ quận Đống Đa thì gọi là sang quận Hai Bà Trưng chơi. Từ quận Cầu Giấy thì gọi là sang quận Thanh Xuân làm việc. Đây là hai quy tắc bất thành văn mà trước nay người Hà Nội vẫn dùng để giao tiếp với nhau hàng ngày mà nhiều người không biết nguồn gốc từ đâu. Tuy nhiên, theo hai quy tắc này thì đôi khi lại phát sinh ra điều mâu thuẫn.

Lên hay là xuống?
Đó là, nếu từ Hà Nội mà đi về một tỉnh phía Nam, nhưng tỉnh này lại có cao độ hơn Hà Nội, thì ta sẽ gọi là lên hay là xuống. Ví dụ, nếu từ Hà Nội mà đi về Hòa Bình thì là đi về phía Tây Nam, nhưng một số huyện của tỉnh này lại là miền núi, có cao độ lớn hơn Hà Nội rất nhiều. Đó là các huyện như: Lương Sơn, Kim Bôi, Cao Phong, Lạc Sơn, Tân Lạc…

Người Hà Nội thường hay nói đi lên Tây Bắc như Lai Châu, Điện Biên hay đi lên Móng Cái, Lạng Sơn (Đông Bắc). Hòa Bình là một trong sáu tỉnh được nhà nước phân vùng là Tây Bắc, nhưng để đi đến Hòa Bình thì lại phải đi về phía Tây Nam. Hai huyện Lạc Sơn và Yên Thủy của Hòa Bình vĩ độ chỉ ngang với hai thành phố Nam Định và Phủ Lý.

Vậy thì Tây Bắc ở đây là “các tỉnh phía Tây của miền Bắc”, chứ không phải các tỉnh ở hướng Tây Bắc, hay cứ đi về hướng Tây Bắc là sẽ tới. Dù rõ ràng là Điện Biên và Lai Châu thì phải đi về hướng Tây Bắc thì mới đến được. Theo phân tích này thì tất nhiên Đông Bắc là “các tỉnh ở phía Đông của miền Bắc”, chứ không phải là đi về phí Đông Bắc là sẽ tới.

Không liên quan đến Hà Nội
Vậy thì Hòa Bình và Phú Thọ là hai tỉnh đặc biệt. Hòa Bình rõ ràng nằm ở phía Nam của Hà Nội, nhưng lại cao (núi) hơn Hà Nội. Bây giờ từ Hà Nội đi đến Hòa Bình thì gọi là xuống hay là lên. Phú Thọ thì điểm đặc biệt thuần mang tính địa lý và hành chính. Tỉnh này rõ ràng ở phía Tây Bắc của Hà Nội, nhưng lại được nhà nước phân vào vùng Đông Bắc.

Vậy thì việc phân chia hai vùng Tây Bắc và Đông Bắc không liên quan gì đến Hà Nội cả, tức là từ Hà Nội cứ phải đi về hướng đó mới tới là lối suy nghĩ sai. Mà Tây Bắc và Đông Bắc ở đây là “các tỉnh phía Tây miền Bắc” và “các tỉnh phía Đông miền Bắc”. Theo quy tắc này thì mọi thứ sẽ đơn giản. Áp dụng cho cả miền Tây và miền Đông của miền Nam.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.