Về vấn đề viết hoa của chữ Việt

Thời còn mượn chữ Hán để viết thì loại chữ này không phân biệt viết hoa với viết thường, bởi chữ nào của họ cũng là “hoa”. Mỗi một chữ của họ là một ký tự tượng hình mô tả chính sự vật hoặc sự việc mà nó định nghĩa, kể cả với cái siêu hình. Ví dụ: 和氣生財 (hòa khí sinh tài) thì tất cả đã là “hoa”, nên không vấn đề phân biệt chữ hoa với chữ thường.

Chữ Latin có nhiều cách viết
Từ khi đổi sang viết chữ Quốc Ngữ, với quy tắc các chữ cái của hệ chữ Latin và dấu ghép lại với nhau thành từ (word – tương ứng với chữ bên chữ Hán) để mã hóa các âm. Mỗi một chữ cái Latin lại có ba cách viết gọi là viết in hoa, viết hoa và viết thường, nên chữ Việt xuất hiện thêm vấn đề mới là: khi nào thì viết hoa, in hoa và khi nào thì viết thường.

Theo quy phạm văn bản của tiếng (chữ) Việt, thì danh từ (tên) riêng và chữ cái đầu tiên của từ đầu tiên viết hoa. Nội hàm của việc viết hoa này có hai cách hiểu: 1. Tất cả các chữ cái của một từ và tất cả các từ trong câu (hay đoạn) viết hoa và 2. Chữ cái đầu tiên của từ viết hoa, còn các chữ sau sẽ viết thường. Ví dụ: cách viết 1: HÀ NỘI và các viết 2: Hà Nội.

Việt viết hoa của tiếng Việt thì đã có quy phạm văn bản của nhà nước quy định. Tuy nhiên, ở các cơ quan đơn vị của nhà nước còn có các cách diễn giải khác nhau, nên họ viết hoa cũng khác nhau. Ở khối các đơn vị, tổ chức phi nhà nước thì việc viết hoa còn diễn ra thiếu nhất quán, thậm chí tùy tiện hơn nữa. Phần lớn là do thiếu và chưa làm rõ được danh từ.

Xác định danh từ
Ví dụ các từ như Châu Á ngày xưa nước ta viết hoa cả hai từ Châu và Á, nhưng tên của châu Á thực ra chỉ có một từ có một chữ cái là “Á”. Châu Âu thì tên chỉ có một từ hai chữ cái là “Âu”. Còn chữ “châu” không phải là danh từ riêng nên đúng ra, về mặt quy phạm văn bản (nguyên tắc) là không viết hoa. Ví dụ thêm: tên châu Đại Dương cho trực quan.

Vấn đề là, danh từ riêng tên của châu Á là cả hai từ “Châu Á” hay chỉ có một từ “Á”. Nếu tên riêng của châu Á là cả hai từ “Châu Á” thì ta sẽ viết hoa cả hai từ này. Điều này tất nhiên dẫn đến việc, tên của châu Đại Đương phải viết là “Châu Đại Dương” thì mới đúng chính tả (quy phạm văn bản). Đây là vấn đề mà trước sau chúng ta cũng cần phải làm rõ.

Thiếu danh từ
Một vấn đề nữa là tiếng (ngôn ngữ) Việt thiếu danh từ. Ví dụ: quốc hội Việt Nam là cơ quan quyền lực nhất… Nhưng cơ quan này không có tên riêng. Từ quốc hội không phải là danh từ riêng nên về quy phạm thì sẽ không viết hoa, nên mới cần có quy định thêm về việc này. Quy định viết hoa các từ: quốc hội, nhà nước, chính phủ, thủ tướng, chủ tịch…

Ví dụ, tôi lấy bốn chữ cái QHVN làm tên riêng cho quốc hội Việt Nam, thì khi đó các văn bản sẽ viết: “quốc hội Việt Nam QHVN vừa mới thông qua nghị quyết…” ở lần đầu. Sau đó, khi nhắc đến “quốc hội Việt Nam” thì chỉ cần viết bốn chữ cái QHVN là được. Điều này rất tiện. Ví dụ: tên của lực lượng phòng vệ Israel: IDF, tên của quân đội Trung Quốc: PLA…

Thực ra các chữ cái trên đều là chữ cái đầu tiên của cụm từ viết tắt các đơn vị quân đội của Israel và quân đội Trung Quốc theo tiếng Liên hiệp Anh (UK). Ta là người Việt nên đề cao tiếng Việt, ta lấy bốn chữ cái QHVN là bốn chữ cái đầu tiên của các từ “quốc hội Việt Nam” để làm danh từ riêng. Điều này vừa tôn vinh tiếng Việt, vừa dễ hiểu cho nhân dân.

Luận giải
Vấn đề viết hoa của tiếng Việt từng là chủ đề của rất nhiều các cuộc thảo luận từ trước đến nay và có lẽ là còn rất lâu về sau. Có người từng đề xuất, danh từ (tên) riêng chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên của từ đầu tiên, ví dụ: “Nguyễn văn an”, nhưng hiện nay chúng ta viết hoa các chữ cái đầu tiên của các từ, cho thấy đề xuất này có lẽ không được chấp nhận.

Thực ra chữ Latin có đến ba cách viết là: 1. Viết thường, 2. Viết in và 3. Viết hoa. Viết hoa là cách bây giờ chúng ta gọi cho viết in. Vì tên đầy đủ là viết in hoa. Còn viết hoa thực sự là viết các chữ uốn lượn như hoa lá cây thân dây leo. Bây giờ còn xuất hiện thêm cách viết thư pháp chữ Quốc Ngữ. Tuy nhiên, viết hoa và viết thư pháp không phải là một.

Việc viết hoa của chữ Quốc Ngữ nhìn nét chữ có vẻ uốn lượn nhưng không phải là sự tùy tiện, mà vẫn có những quy tắc nhất định phải tuân theo. Đó là quy định về chiều cao của các chữ, theo quy định này thì các chữ được viết hoa theo cùng một kiểu cần phải có chiều cao bằng nhau, các nét kéo lên trên và xuống dưới của các chữ cao thấp bằng nhau.

ve-van-de-viet-hoa-cua-chu-viet

Nhắc lại
Một ngôn ngữ gồm hai thành phần là tiếng nói và chữ viết. Hai phần này tách biệt với nhau, tiếng nói là phần âm còn chữ viết là phần hình. Trước khi viết chữ Quốc Ngữ thì chúng ta mượn chữ Trung Quốc (Hán) để viết, sau cải đi thành chữ Nôm. Về chữ viết thì ta mượn hoàn toàn, còn tiếng nói thì ước chừng ta mượn hơn 50% âm hay lời.

Xưa kia, những âm như: Quang, Minh, Chính, Đại, Trung, Hiếu, Lễ, Tín, Nghĩa, Nhân, Trí, Dũng, Phú, Mỹ, Hưng…, thì chúng ta mượn hoàn toàn cả tiếng nói (âm, lời) và và chữ viết. Còn những âm như: nhanh, chậm, sướng, khổ, giàu, nghèo, to nhỏ, lớn bé và các số đếm từ một đến mười là các âm thuần Việt do ông cha ta sáng tạo ra.

Vậy thì chữ Nôm xuất hiện như là một tất yếu, vì người Trung Quốc không có các âm thuần Việt để mã hóa (viết). Họ không hiểu và không cần hiểu các âm thuần Việt là gì. Cho nên, khi muốn ghi ra những suy nghĩ và lời nói mà trong đó có cả những âm thuần Việt, thì không còn cách nào khác ông cha ta cần sáng tạo thêm chữ Nôm để ghi lại.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.