Về việc trùng tu Cầu Chùa ở Hội An

Tôi luôn cố gắng tránh để mình rơi vào tranh cãi thị phi (đúng sai) trừ phi bắt buộc. Nhưng vụ Cầu Chùa này tôi thấy mình có hai lý do để tham gia: 1. Chuyên môn chính của tôi là xây dựng cầu đường, 2. Cỡ gần chục ngày nữa tôi sẽ đến Hội An, viết để có thêm chút hào hứng lên đường.
Đọc tiếp…

Cái gì cũng hay là dở rồi

Cái gì cũng hay là dở rồi
Cà phê với chè một thứ thôi
Sáng cà phê thì người tỉnh táo
Chiều hãm ấm chè ngọt đôi môi.

Tản mạn về học văn và văn học

Văn mẫu trong nhà trường và văn ở ngoài hiện thực cuộc sống, văn chắt lọc ra từ những trải nghiệm thực tế không giống nhau. Văn mẫu trong nhà trường có công thức, văn ngoài cuộc sống không có công thức nào cả.
Đọc tiếp…

Trong thực trạng tắc đường

Ở xứ nọ có một ông giáo nghèo. Ba mươi năm ông dạy học tại ngôi trường của xứ, nghèo vẫn hoàn nghèo. Hàng ngày ông đi xe đạp đi làm trên con đường quen thuộc. Con đường quen thuộc ấy khá rộng rãi và yên bình, bởi đa số mọi người cùng đi xe đạp như ông. Một số ít đã mua ôtô, xe máy nhưng thưa thớt nên con đường ấy vẫn đủ rộng và yên bình.
Đọc tiếp…

Vĩnh biệt ông Giáo

Ông Giáo đi rồi ông Giáo ơi
Trên môi vẫn còn nở nụ cười
Gần ba nhiệm kỳ ông thao lược
Dựng lại niềm tin thật sáng tươi.
Đọc tiếp…

Tại sao chúng ta lại xây nhà?

Câu hỏi tiêu đề bài viết rõ ràng là ngỡ ngẩn. Xây nhà để ở, để có chỗ mà chui ra chui vào chứ còn gì nữa mà lại còn phải hỏi. Tuy nhiên, người viết cảm tính mà cho rằng loài người chúng ta mới xây nhà để ở được vài ngàn năm nay thôi. Chứ còn trước đó chúng ta ở trong các hang động hay chỉ dựng lều trại.
Đọc tiếp…

Ai có khả năng điều chỉnh?

Con trai tôi mới học xong PTTH, tức 12 năm văn hóa theo quy định về giáo dục của nhà nước. Nó về Hà Nội ở với tôi từ nhà ngoại trên một tỉnh trung du. Hàng năm cháu đều về với tôi vào dịp tết Âm Lịch và kỳ nghỉ hè, nên bố con tôi không có nhiều điều bỡ ngỡ với nhau. Tuy nhiên, lần này tâm thế vẫn khác. Tôi muốn cháu ở với tôi vài năm để tôi định hướng nó theo văn hóa của mình.
Đọc tiếp…

Mừng bác sĩ ấy trở lại

Thời thế không chỉ sinh anh hùng, mà còn sinh ra cả gian hùng. Thức thời không phải lúc nào cũng là nhập thế hành đạo, mà khi thời thế vô đạo thì sẽ chọn xuất thế vô vi. Nhiều danh nhân trong lịch sử nước ta đã từ quan về vườn khi triều đình mục ruỗng.
Đọc tiếp…

Quá đề cao lợi ích trước mắt

Cá nhân tôi nghĩ rằng, thời đại nào cũng vậy, quốc gia nào cũng vậy, xã hội luôn có nhiều thành phần. Có những cô gái lẳng lơ sinh ra và lớn lên ở những gia đình phức tạp, nhưng vẫn luôn có những cô gái đoan chính sinh ra và lớn lên ở những gia đình cơ bản, được gia đình và nhà trường giáo dục cẩn thận. Gió tầng nào thì gặp mây tầng ấy.
Đọc tiếp…

Này hỡi những con tim đang yêu

Có hai trạng thái trên đời của con người không giấu được là đang yêu và đang say. Yêu thực ra cũng là đang say. Say nắng. Say là tình trạng ngộ độc rượu. Còn say nắng là đang bị “ngộ độc” do một loại vi chất nào đó tiết ra quá nhiều ở trong não.
Đọc tiếp…

Nhỏ hẹp và lộn xộn

Nếu có ai hỏi tôi là giao thông Hà Nội phố nào lộn xộn nhất, tôi không ngần ngại mà trả lời ngay là phố Tôn Thất Tùng. Sỡ dĩ giao thông tuyến phố này rất lộn xộn là vì có bệnh viện Đại học Y. Cụ thế là tuyến phố này có rất nhiều người đi bộ dọc đường, đi bộ sang đường, xe máy và ôtô dừng đỗ đón người lên xuống, xe máy và ôtô quay đầu… Mà người nhà của bệnh nhân thì tâm trí rối bời.
Đọc tiếp…

Càng già càng tiết kiệm

Người già họ tiết kiệm từng tờ giấy lau một. Không phải là vì kinh tế, mà là ở góc độ khoa học. Mỗi một tờ giấy lau nên được sử dụng hết công suất của nó. Đó là khoa học. Khoa học là sự hợp lý.
Đọc tiếp…

Phong độ và đẳng cấp

Chiến thuật tổng lực, yêu cầu tất cả học trò mình chạy toàn sân thì một HLV sinh viên ở một trường đại học người ta cũng nghĩ ra được. Vấn đề là nguồn lực (con người và thể chất) của đội mình là bao nhiêu, duy trì cường độ cao được bao nhiêu lâu và đối thủ của mình là ai.
Đọc tiếp…