Đạo Phật và khoa học
05/06/2024 Bình luận về bài viết này
Phật ban đầu cũng là người bình thường như chúng ta. Nhưng sau khi nhận ra thấy mình và thế gian còn u mê, nên mới quyết định đi “tu hành” để tìm con đường giải thoát. Sau nhiều lần tu tập bất thành, Phật mới ngộ ra rằng giải thoát không phải là trở nên siêu phàm, mà là bỏ đi những thứ còn tăm tối trong con người mình như tham ái, dục vọng, chấp niệm…
Thứ đạo mà Phật ngộ ra thực ra là quy luật. Đạo là tổng hợp của cả hai nhóm quy luật mà ngày nay chúng ta tách ra là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Tự nhiên vần vũ, sinh sôi nảy nở theo những quy luật của riêng chúng, ta nên thuận theo thì sẽ an yên tồn tại. Xã hội con người cũng có những quy luật của mình (luật đời) như luật nhân quả, luật hấp dẫn, luật lan truyền…
Đó là lý do mà lâu nay chúng ta thấy đạo Phật và khoa học rất gần gũi. Đạo Phật cũng rất gần gũi với cuộc sống và tâm thế vô vi của Lão Tử. Cảnh giới cao nhất của “tri túc” là “vô tri”. Sắc sắc không không, có đó mà không, không đó mà có. Càng đào sâu suy nghĩ, càng chiêm nghiệm nhiều càng thấy câu khẩu hiệu này đúng. Có lẽ nào Phật giáo và khoa học là một.
Đắc đạo không phải là đạt đến cảnh giới siêu phàm nào đó, mà đơn giản chỉ là: 1. Sống đúng là mình, tôi là tôi và tôi không muốn trở thành ai khác, 2. Không còn để ngoại cảnh tác động đến mình. Tam quan trống rỗng đến mức gần như vô tri. Thế giới quan theo đạo, nhân sinh quan theo đạo, giá trị quan theo đạo. Mọi cảm xúc và cảm giác về bản chất chỉ là khái niệm.




