Phẩm chất công dân đô thị

Mỗi một xứ sở, vùng đất đều có truyền thống văn hóa của riêng mình. Tục ngữ Việt Nam tổng kết điều này qua câu: “Đất lề, quê thói”. Lề thói ấy được hình thành từ khí hậu, thổ nhưỡng và cơ địa của người dân xứ ấy. Lề thói ấy là những nền nếp, thói quen, tập tục, lối sống, cách thức hành xử và thậm chí là các từ ngữ địa phương.

Trong phạm vi hạn hẹp của bài viết này, tôi tạm thời chưa bàn về chuyện đúng sai. Những người từ xa đến một vùng đất nào đó nên chú ý quan sát, lắng nghe để thu nhận, học tập các lề thói ấy, tập tục ấy thì sẽ hòa nhập vào cộng đồng tốt hơn, dễ nhận được sự quý mến hơn. Tục ngữ Việt Nam tổng kết việc này qua câu: “Nhập gia tùy tục”.

1. Văn hóa làng và văn hóa đô thị
Văn hóa của Việt Nam ngàn năm phong kiến là văn hóa làng. Văn hóa làng từng phổ biến và mạnh đến độ đã xuất hiện câu tục ngữ: “Phép vua thua lệ làng”. Tức pháp luật ở trên triều đình áp dụng xuống cơ sở cũng còn xem thế nào, thuận với những tiền lệ, tập tục, thói quen của người dân thì hiệu quả. Nhược bằng nghịch thì rất khó.

Văn hóa của Việt Nam hiện tại là văn hóa đô thị. Do vậy mà ta mới có chủ đề về phẩm chất công dân đô thị. Việt Nam đang ở giai đoạn đô thị hóa. Các đô thị dần mở rộng ra vùng ngoại vi của mình. Gia tăng dân số qua việc di dân, người dân ở các vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, ven biển di chuyển về các đô thị sinh sống để tìm kiếm cơ hội việc làm.

2. Những công dân đô thị mới
Và khi những người ở các vùng khác di dân về các đô thị, ban đầu họ chưa thể có ngay phẩm chất công dân đô thị. “Họ vẫn ứng xử với các đô thị như nhưng cái làng của mình”. Đây là nhận xét của nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn. Người dân đô thị đương nhiên phản cảm với họ, những câu nhân xét kiểu: nhà quê, phèn…, ra đời là vì thế.

Không biết không có tội. Không ai biết ngay và biết được tất cả mọi thứ. Cho nên mới phải học tập suốt đời. Để hình thành phẩm chất của một công dân đô thị phải cần đến cả chục năm. Để hình thành phẩm chất của một nhân viên văn phòng dày dặn, có khi phải cần đến hai chục năm. Có lẽ nước ta cần đến cả trăm năm nữa mới văn minh được.

Hành xử sai của những người chưa có phẩm chất công dân đô thị không chỉ ở ý thức tham gia giao thông, mà còn ở rất nhiều mặt của cuộc sống, từ ăn uống đến trang phục, từ nói năng cho đến hành động, đi đứng nói cười, cảm ơn, xin lỗi… Có rất nhiều điều một người cần phải học khi đến sống ở một đô thị mới. Đặc biệt là các đô thị lớn như Hà Nội, Sài Gòn.

3. Dân ngụ cư và xóm ngụ cư
Thủa xưa ở các làng của các các vùng nông thôn, những dân cứ mới đến ban đầu phải ở ngoài rìa làng. Những vùng đất còn bỏ hoang chưa có người ở. Làng được mở rộng ra. Người ta gọi những người đó là người ngụ cư. Những thôn xóm mới mở rộng đó là xóm ngụ cư. Người ngụ cư ban đầu tiếng nói chưa có được uy tín ngay như những người bản địa.

Ngày nay cũng vậy, ở các thành phố, những người mới đến là những người ngụ cư. Những quận, phường mới mở là những quận, phường ngụ cư. Như ở Hà Nội, những quận như Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai là những quận ngụ cư. Dân tứ xứ ở nhiều nơi về mua đất xây nhà ở hoặc thuê nhà ở trọ. Ở Sài Gòn thì tôi không rành, nhờ người khác.

Người ngụ cư ban đầu chưa hiểu được việc làng do chưa hiểu được truyền thống văn hóa, tập tục, lề thói của làng. Vì thế mà luôn có thời gian ban đầu để làm quen, lĩnh hội. Người càng chú ý quan sát và lắng nghe nhiều hơn, càng hòa nhập nhanh hơn. Đây là điều hoàn toàn bình thường và việc này đã diễn ra cả ngàn năm nay chứ không phải giờ mới có.

Thay lời kết
Riêng trong vấn đề ý thức giao thông. Tôi cho rằng phải kiện toàn cơ sở hạ tầng giao thông, thì mới hình thành được văn hóa giao thông. Pháp luật và xử lý nghiêm mình chỉ là một phần để hỗ trợ công cuộc nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân. Đặc biệt là nước ta vẫn đang trong giai đoạn đô thị hóa. Những người mới liên tục đổ về các đô thị.

Sở dĩ chúng ta chưa hoàn thành được cơ sở hạ tầng giao thông là do các vấn đề ở bên trên, ở cấp trung ương và tỉnh thành chứ không phải ở cấp cơ sở. Ý thức giao thông là chỉ nói riêng cho hai đô thị lớn là Hà Nội và Sài Gòn, chứ tắc đường ở Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng tuy cũng quan trọng nhưng chưa phải là quan trọng ở mức cấp bách.

An toàn giao thông là vấn đề quan trọng của quốc gia, là vấn đề sống còn của các gia đình chứ không phải là việc nhỏ. Để cho các thành phố cứ liên tục tắc đường, các quốc lộ cứ liên tục xảy ra tai nạn giao thông làm chết người thương tâm là lỗi của chính quyền. Xây dựng thế nào, quản lý thế nào mà để dân chết, dân khổ nhiều thế. Rõ ràng là chất lượng của thể chế và cán bộ còn gì.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.