Mưu cầu hạnh phúc

Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển giao của nhiều mặt: cổ phần hóa doanh nghiệp, số hóa nhà nước và xã hội…, do đó có sự đôi co nhau của các nhóm thủ cựu và đổi mới. Về cơ bản, người ở nhóm lợi ích nào thì bảo vệ lợi ích của nhóm đó, nên mới lâu nay có chuyện quốc hội ra luật, chính phủ ra chính sách có thể là từ sự tác động của các nhóm lợi ích.

Hiện tại, điều gì đang ngăn cản đất nước phát triển, ngăn cản nhân dân ấm no, hạnh phúc? Tham nhũng, lãng phí thì không phải bàn vì quá rõ ràng. Hệ thống cồng kềnh tiêu hao nhiều ngân sách của quỹ chi thường xuyên. Tổ chức hệ thống theo phương ngang, rõ ràng để hợp lý cần ghép xã với xã, huyện với huyện, thậm chí tỉnh với tỉnh để thu gọn bộ máy.

Làm cán bộ là làm thuê
Khi nhà nước càng đẩy mạnh chiến dịch (đốt lò) chống tham nhũng (nhất là tham nhũng vặt), càng số hóa các hoạt động của mình lên không gian mạng, ta càng thấy câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là công bộc của dân” là đúng. Tất nhiên, công bộc chứ không phải nô bộc. Những kẻ cố tình đánh tráo khái niệm công bộc thành nô bộc là bậy.

Vì cán bộ suy cho cùng cũng là đi làm thuê cho nhà nước, chứ không phải làm chủ. Đời sống tuy có cao hơn đại đa số dân nghèo, nhưng cũng chỉ nằm trong giới trung lưu. So với những người làm chủ thì không bằng được. Tất nhiên, cán bộ cũng có nhiều cấp và doanh nghiệp cũng có nhiều quy mô, nhưng về cơ bản thu nhập từ lương ở nước ta là thấp.

Lạm dụng phát hành
Lương cán bộ nhà nước nghe có vẻ cao đấy, nhưng nếu nuôi hai đứa con ăn học ở thời buổi chi phí học tập và sinh hoạt của học sinh cao ngất ngưởng đến vô lý như hiện nay, nhất là ở mấy trường cao cấp, quốc gia, quốc tế… Sau khi trừ đi các chi phí sinh hoạt thì dôi dư chẳng còn mấy. Phải tích lũy vài chục năm mới mua được một căn hộ chung cư.

20 năm trước một bát phở giá 3.500 đồng. Giờ một bát phở ở Hà Nội giá 35.000 đồng. Ví dụ, lương 20 trước của ta là 5 triệu, thì giờ lương của ta cần là 50 triệu thì mới bằng được mức sống hồi đó. Hiện đất nước bao nhiêu người có mức thu nhập tầm này. Tốc độ lạm phát (lạm dụng phát hành) từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 là rất cao.

Mưu cầu hạnh phúc
Anh cứ nhận là mình có kiến thức, nhưng kiến thức không phải là mục đích, mà mục đích là tài chính (tiền). Bây giờ thời cuộc như thế, khả năng của anh như vậy, làm thế nào để trở nên giàu có mà không vi phạm pháp luật. Tất nhiên, điều này các công bộc của dân không thực hiện được. Bởi chiến dịch chống tham nhũng lò đang ở giai đoạn cao trào.

Về nguyên tắc thì chỉ có sản xuất hay nuôi trồng ra hàng loạt sản phẩm hàng hóa, của cải vật chất rồi mang phân phối chúng đến với đông đảo mọi người thì mới giàu được. Cổ kim đông tây chỉ có công thức ấy. Còn làm ăn bằng các mánh lới hay quan hệ thì không bền. Khi có biến động chính sách, thay đổi nhân sự ở chính quyền là sẽ hết cửa làm ăn liền.

Thay lời kết
Để nhận dạng thời cuộc, nếu anh nhận mình là hiểu biết thì cách dễ dàng và trực quan nhất là anh hãy dùng kiến thức của mình để giải thích các hiện tượng đang “nóng giãy” trong xã hội hiện nay như: tại sao giá vàng của ta lại chênh cao so với thế giới thế? Tại sao tỉ giá của đồng đô la và nhân dân tệ lại tăng lên cao? Tại sao chung cư cũ lại lên giá?

Sống trên đời là phải chủ động, phải tìm hiểu sự vận hành của xã hội (nắm bắt thời cuộc) để tìm kiếm cơ hội trong đó. Đấy mới là một người chơi chủ động và tích cực. Chứ còn kể cả là có bằng cấp cao, tích lũy được kiến thức chuyên môn của một ngành rồi bằng lòng sống an phận, thì bản chất là bạn đang đóng vai “nạn nhân” của cuộc đời mà không biết.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.