Biến một thế hệ thành gà gô?
14/02/2024 Bình luận về bài viết này
Nhà nước cấm pháo nổ, cấm các trò chơi lễ hội có tính đối kháng, xô xát có thể làm một thế hệ thanh niên trở nên nhút nhát. Khi đó, nếu đất nước rơi vào chiến tranh kéo dài như đất nước Ukraine hiện nay, lúc hết bộ đội chính quy, quân chủ lực tinh nhuệ, muốn động viên thêm quân thì chỉ được một đám gà gô.
Nếu biến thanh niên thành gà gô, nhân dân thành cừu thì khi có giặc ngoại xâm, các vị tự ra chiến trường mà đánh, chứ đừng kêu gọi chiến tranh nhân dân. Sở dĩ có khái niệm “chiến tranh nhân dân” là do quân đội không đủ mạnh. Quân đội thì phải bảo vệ nhân dân, chứ ai lại phải dựa dẫm vào dân để đánh giặc.
Chiến tranh chính quy
Xưa nay chiến tranh chính quy là quân đội hai bên hẹn nhau ra một chiến trường rộng để đánh. Hai bên chỉ có quân đội với những người đàn ông trong độ tuổi quy định và các loại vũ khí để tiêu diệt nhau. Tất nhiên vẫn có tràn vào chiếm đất nhưng đó là sau khi đã đánh thắng quân đội chính quy của đối phương.
Từ hàng ngàn năm trước các nhà nước yếu ở cả phương Đông và phương Tây đã biết dựa vào dân để đánh giặc mạnh rồi, chứ không phải bây giờ mới có. Nhưng không ai nâng thành lý luận như mình. Không nâng lên thành lý luận không phải là người ta không nâng được, mà người ta thấy việc đó không chính quy, không đẹp.
Đất nước ta sở dĩ phải dùng đến chiến tranh nhân dân là vì khi quân Pháp tràn vào (1858) đất nước vẫn còn chế độ phong kiến, nhà nước hiện thời chưa thành lập. Khi đó tất nhiên chưa có quân đội. Rồi khi kháng chiến chống Mỹ, quân đội ta vẫn còn quá yếu so với Mỹ, vẫn chủ yếu dựa vào vũ khí viện trợ chứ sản xuất được rất ít.
Đừng coi thường trí tuệ nhân dân
Ngày nay, sau bao nhiêu năm hòa bình để kiện toàn nhà nước và quân đội, ta cần phải xây dựng chiến lược quốc phòng theo nguyên tắc “chiến tranh chính quy” phải đưa lên trước “chiến tranh nhân dân”. Khi nào quân đội chính quy của ta thua trận, quân đội kẻ thù tràn vào lãnh thổ thì ta mới áp dụng chiến lược “chiến tranh nhân dân”.
Nếu giờ ta vẫn nói quân đội không đủ mạnh thì bao nhiêu năm nay hòa bình các vị làm gì, sao không phát triển kinh tế, nghiên cứu sản xuất vũ khí hiện đại đi… Thao luyện quân đội, tập trận thực chiến đi… Chứ nếu cứ hòa bình thì tham ô, tiệc tùng rồi khi có chiến tranh lại dựa dẫm vào nhân dân để đánh giặc thì nhân dân có chịu không?
Nói thẳng thắn ra thì các nước láng giềng chỉ có duy nhất Trung Quốc đủ lực lượng tất công ta. Nếu so sánh về quy mô quân đội và nền công nghiệp quốc phòng, có lẽ họ hơn ta vài chục lần. Nhưng họ là “thuyền to sóng cả”, nên còn phải đối diện với nhiều con “sóng lớn”, chứ không rảnh rang để mà đối phó với riêng ta. Nên ta cũng không phải quá lo lắng.
Thay lời kết
Người châu Âu sau thế chiến II cứ tưởng thế giới hòa bình mãi mãi rồi, bây giờ họ đang phải hoang mang, bối rối trước sự quyết đoán của Putin và Russia khi đưa quân sang xâm lược Ukraine. Hiện họ đang phải rốt ráo xây dựng lại quân đội và công nghiệp quốc phòng, rồi tập trận chống xâm lược. Ai mà biết được bao giờ Trung Quốc đánh Đài Loan?
Luật nước Mỹ cho phép công dân sở hữu súng dễ dàng đành rằng là thái quá. Nhưng luật nước ta cấm pháo nổ là thái quá theo hướng ngược lại. Nếu pháo nổ gây chết người thì có chết nhiều bằng thuốc lá hay nước ngọt không? Nếu bởi lí do an toàn, sao chúng ta không cấm thuốc lá và nước ngọt đi. Vận động chính sách để dân nhu nhược có thể là âm mưu của ngoại bang.
Lâu nay ở ta có dư luận đánh giá lại các giá trị của người xưa như: đốt pháo, đâm trâu, cướp phết, cướp vật thiêng sau khi thờ cúng… Xin thưa, ông cha ta có học hành và đào sâu suy nghĩ từ hàng ngàn năm rồi, không phải bây giờ chúng ta mới khôn ngoan đâu. Việc gì trên đời này cũng có hai mặt. Ông cha ta nghĩ sâu lắm, kĩ lắm rồi mới làm đấy. Nhút nhát quá cũng không tốt đâu.




