Vị thế của Việt Nam sau 30 năm

Khách văn theo dõi tình hình chính trị mà không bình luận sự kiện chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam thì thật là có lỗi. Bình luận về sự kiện này, người viết không nặng vào chi tiết các văn kiện đã ký, các số liệu thống kê về quan hệ kinh tế hai nước, mà nhìn vào lịch sử 300 dài hạn năm và 30 năm gần đây.

Lịch sử 300 năm
Trước thế kỷ 19, Trung Quốc là cường quốc bá chủ châu Á. Nhưng từ khi các nước châu Âu đi khai phá thuộc địa khắp thế giới, người Trung Quốc hiểu rằng thế giới còn có những bầu trời khác, rằng vua của mình không phải là “con trời” duy nhất. Trung Quốc nhận ra mình ngày càng lép vế trước sức mạnh khoa học kĩ thuật của người phương Tây.

Trước thế kỷ 19, quan hệ của Trung Quốc với các nước láng giềng xung quanh, tùy vào từng triều đại mạnh yếu sẽ quyết định tính chất của mối quan hệ. Tuy nhiên, xuyên suốt trong hàng ngàn năm lịch sử, người Trung Quốc vẫn nghĩ rằng mình là “bầu trời trung tâm”, các nước xung quanh chỉ là các tiểu quốc chư hầu, phụ thuộc, lệ thuộc…

Đầu thế kỷ 19, cả châu Á bị lép vế trước một số cường quốc châu Âu. Rất nhiều nước châu Á là thuộc địa của các cường quốc như England, France, Netherlands, Spain, Portugal… Tình trạng chung là bị bóc lột sức lao động, vơ vét tài nguyên đến tiêu điều, xơ xác. Trung Quốc tuy chưa phải chịu cảnh đó, nhưng sau nhiều năm triều đình nhà Thanh tự cô lập với thế giới, họ cũng như xương khô ở trong mả.

Lịch sử 30 năm
Rõ ràng vị thế của Việt Nam bây giờ trong mối quan hệ với Trung Quốc khác hẳn với 30 năm trước. Hồi đó Việt Nam sau nhiều năm đóng quân ở Lào và Campuchia khiến cả thế giới và các nước láng giềng bao vây, cô lập, cấm vận. Đất nước bị tàn phá sau chiến tranh chưa kịp hồi phục lại phải nuôi lượng lớn quân đội viễn chinh. Rồi chế độ bao cấp sai lầm.

Hiện nay thì tình hình khu vực và quốc tế đã hoàn toàn khác, Việt Nam như mở toang cửa với thế giới với nhiều hiệp định thương mại song phương và đa phương được ký kết, đoàn kết với các nước láng giềng trong khối Asian. Cơ sở hạ tầng tuy chưa đạt đến mức hiện đại, nhưng đã và đang có bước phát triển ấn tượng, đạt được những thành quả nhất định.

Ngược lại với đó là vị thế của Trung Quốc, dù nước này là một trong hai siêu cường quốc tế là điều không phải bàn cãi. Sau nhiều năm chuyển sản xuất ra nước ngoài, trong đó chủ yếu Trung Quốc, Mỹ đã tỉnh ngộ nhận ra mình đang làm giàu cho một đối thủ tiềm tàng nguy hiểm. Mỹ dần chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc, sang Ấn Độ và các nước Asian.

Thay lời kết
Trung Quốc và Việt Nam cần nhìn vào lịch sử 300 năm dài hạn và 30 năm gần đây để cân nhắc mối quan hệ với nhau. Với tình hình khu vực và quốc tế hiện nay, rõ ràng Việt Nam dễ lựa chọn hơn. Trung Quốc bây giờ không còn là bá chủ châu Á và gần như không thế tránh khỏi cuộc cạnh tranh siêu cường khốc liệt với Mỹ trong nhiều lĩnh vực.

Với các phân tích trên ta thấy, rõ ràng Trung Quốc bây giờ không còn là “bầu trời duy nhất” của các nước láng giềng. Anh tốt thì tôi chơi, không tốt thì tôi dần dần tìm đối tác khác. Cũng chưa thể nói nghỉ là nghỉ ngay được vì liên kết kinh tế quá sâu rộng. Mà muốn nghỉ cần phải có một quá trình chuyển đổi dài. Tuy vậy, một Trung Quốc dân chủ có thể dẫn đầu châu Á thịnh vượng.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.