Việt Nam nên có một loại cờ làm bản sắc

Sau sự kiện Campuchia đưa loại cờ truyền thống của mình là cờ Ouk Chaktrang (cờ Ốc) vào thi đấu ở Sea Games 32 chúng ta thấy, rõ ràng Việt Nam cần có một loại cờ làm bản sắc, làm truyền thống văn hóa chứ không thể cứ đi mượn mãi cờ vua và cờ tướng.

Đưa vào thi đấu ở đây không đơn thuần chỉ là vấn đề huy chương, thành tích; mà còn là sự thể hiện của lòng tự tôn, niềm tự hào dân tộc. Các nước xung quanh ta đều vậy: Trung Quốc có cờ vây, Nhật Bản có cờ Shogi, Thái Lan có cờ Makruk, Miễn Điện có cờ Sittuyin.

Thực ra ở các kỳ Sea Games trước tại Myanmar và Philippines, hai nước này đã đưa vào thi đấu loại cờ truyền thống của họ là Sittuyin và Asian chess rồi. Nhưng hồi đó Việt Nam chấp nhận bỏ và truyền thông chưa phát triển như bây giờ, nên chúng ta chưa lưu ý.

Cho đến nay ở Sea Games 32 là “quá tam ba bận”, nên tiền lệ này sẽ còn lập lại. Do đó, Việt Nam cần chọn cho mình một loại cờ làm bản sắc, tổ chức đào tạo trẻ và thi đấu chuyên nghiệp từ bây giờ, để có thể đưa vào thi đấu khi Sea Games lần tới tổ chức ở nước mình.

Thiết nghĩ, Liên đoàn cờ và Tổng cục Thể dục Thể thao cần chọn ra loại cờ vừa kế thừa (biến thể) cờ Chaturanga, vừa giống cờ vua, vừa giống các loại cờ truyền thống của các nước trong khu vực và trên thế giới, thì mới dễ dàng được bạn bè quốc tế chấp nhận và ủng hộ.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.