Kỳ đạo quốc gia luận

Kỳ đạo quốc gia luận là luận giải về chính sách phát triển cờ của một quốc gia. Đây là một tài liệu nhạy cảm, vì liên quan đến các vấn đề lớn của nền cờ của một quốc gia (sắn quần lội vào chuyên môn của người khác), nhưng người viết mạnh dạn dùng kiến thức nông cạn của mình để luận giải một lần xem sao.

Chính sách phát triển cờ của một quốc gia bị chi phối bởi các yếu tố chính trị, ngoại giao, văn hóa, giáo dục, thể thao, khoa học và quan điểm xây dựng hình ảnh của quốc gia ấy. Theo đó, một quốc gia chọn có phát triển bộ môn cờ hay không, phát triển bộ môn cờ nào, đầu tư ngân sách bao nhiêu và chọn những ai làm lãnh đạo nền cờ.

Như chúng ta đều biết, hai môn cờ được chơi và thi đấu nhiều ở cả trong nước và quốc tế ở Việt Nam là cờ vua và cờ tướng. Việt Nam chọn phát triển mạnh cờ vua hay cờ tướng bị chi phối bởi yếu tố chính trị, ngoại giao, cụ thể là quan hệ quốc tế với các quốc gia là quê hương của hai loại cờ này và các quốc gia có nền cờ phát triển hai môn này.

Cờ là môn thể thao đối kháng trí tuệ, vậy phát triển cờ thì có phát triển được sức khỏe cho nhân dân không? Khỏe mạnh để xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nên điều này hiển nhiên là rất quan trọng. Tuy nhiên, khỏe mạnh thì có khỏe mạnh thể chất và khỏe mạnh tinh thần. Nhân dân khỏe mạnh nhưng cũng phải thông minh thì đất nước mới phát triển cường thịnh lâu dài được.

Sau khi chọn có phát triển cờ hay không thì sẽ đến chọn phát triển bộ môn cờ nào. Chọn phát triển môn cờ nào rồi mới đi sâu vào chuyên môn là hai vấn đề cơ bản là: 1. Đào tạo trẻ và 2. Sân chơi chuyên nghiệp. Ở Việt Nam hiện các lãnh đạo nền cờ trên Tổng cục thể thao và các lãnh đạo của các Liên đoàn cờ tham mưu cho chính phủ về lĩnh vực này.

Các lãnh đạo ngành cờ thì đương nhiên muốn phát triển nền cờ, dù là cờ vua hay cờ tướng, nhưng lãnh đạo ở bên trên thì còn phải tùy vào tình hình đất nước ở các yếu tố vĩ mô như chính trị, ngoại giao, kinh tế để cân nhắc. Tức tùy vào quan hệ quốc tế và ngân sách quốc gia để quyết định có đầu tư cho cờ hay không, đầu tư mạnh cờ nào, ở mức độ nào.

Nếu đầu tư cho cờ thì sẽ cân nhắc sắp xếp bộ máy, lựa chọn lãnh đạo nền cờ, phân bổ ngân sách, hỗ trợ truyền thông, tố chức thi đấu giao lưu quốc tế, thậm chí có tổ chức công tác tình báo để theo dõi những làng cờ của các quốc gia khác xem họ đào tạo, tập huấn và thi đấu ra sao, rồi phát triển khoa học công nghệ hỗ trợ cho việc giảng dạy và thi đấu cờ.

Góc độ chuyên môn, đi sâu vào lĩnh vực cờ, thì dù nhà nước có đầu tư hay không, đầu tư ở mức độ nào, thì trong xã hội của mỗi nước luôn có một bộ phận dân chúng yêu cờ nhất định, do đó luôn có hoạt động đào tạo trẻ và các giải đấu (sân chơi) ở các cấp độ khác nhau. Tất nhiên, nếu quốc gia nào đầu tư càng lớn thì nền cờ của quốc gia ấy càng phát triển.

1. Đào tạo trẻ
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, nhưng trong lĩnh vực cờ thì lợi ích có thể thấy được khi đào tạo trẻ chỉ trong mười năm. Tức hiệu quả ngang với thời gian trồng cây của công cuộc phát triển cơ đồ và vị thế của một quốc gia.

Theo đó, nếu các kỳ thủ trẻ (nhí) được đào tạo tốt từ nhỏ, cụ thể là từ lúc năm đến sáu tuổi, thì mười năm sau quốc gia đã có một lứa kỳ thủ mạnh và có thể gặt hái được nhiều thành công, thành tích về cho quốc gia. Do đó, đào tạo trẻ của quốc gia nào càng phát triển thì quốc gia ấy có nền cờ càng phát triển.

2. Sân chơi chuyên nghiệp
Sân chơi chuyên nghiệp là các giải đấu cọ sát ở mọi cấp độ. Đào tạo rồi thì tất nhiên phải ra thi đấu để tích lũy kinh nghiệm và tăng cường khả năng thực chiến. Kinh nghiệm gồm có kinh nghiệm phân phối sức, kinh nghiệm trong các đòn tâm lý và tất nhiên quan trọng nhất là kinh nghiệm thực chiến. Cứ liên tục đi những nước điểm cao thì tự khắc đối phương sẽ trật tự.

Sân chơi chuyên nghiệp cần phải mở rộng cả cho các kỳ thủ mới nổi, để liên tục tìm kiếm và phát triển được nhân tài ở các thế hệ tiếp sau. Chứ nếu các giải đấu cứ bị thao túng bởi những kỳ thủ đỉnh cao, có “vài ông” với nhau rồi sắp xếp vào hết các giải đấu từ cao đến thấp để lấy hết huy chương và giải thưởng, thì sẽ không hỗ trợ tốt việc phát hiện nhân tài ở các lớp tiếp theo.

3. Các yếu tố hỗ trợ khác
Các yếu tố khác hỗ trợ cho nền cờ, mà nếu ưu tiên phát triển thì một quốc gia sẽ tiến hành, đó là chính sách ưu tiên về truyền thông cho cờ như: đài báo đưa tin nhiều về cờ, mở riêng một tờ báo về cờ, mở riêng một kênh truyền hình về cờ… Đưa tin nhiều thì công chúng hiểu, hiểu thì từ đó mới thấy hấp dẫn, mới yêu rồi tập chơi và tham gia các giải đấu.

Khi công chúng hiểu cờ thì họ mới thấy các ván cờ diễn ra hấp dẫn. Họ mới thấy các ván cờ hay, chứ không phải buồn ngủ khi cứ thấy hai ông ngồi thinh lặng mấy tiếng đồng hồ thi đấu với nhau. Nhân sinh có rất nhiều việc phải lưu tâm, như phải lo cho bản thân, gia đình và công việc nên còn rất ít thời gian rảnh. Vậy nên cờ phải hay, phải hấp dẫn thì họ mới chơi.

Thay lời kết
Trên đây là toàn bộ những luận giải của người viết về con đường phát triển cờ của một quốc gia. Đây là công cuộc dài hơi chứ không phải chiến dịch ngắn hạn. Chúng ta có muốn phát triển cờ không, phát triển môn cờ nào, phát triển ở mức độ nào là sự lựa chọn của các lãnh đạo bên trên.

Tiếp đó, sau khi bên trên đưa ra sự lựa chọn rồi thì các lãnh đạo cơ sở bên dưới sẽ căn cứ vào các quyết định đó để đưa ra đường lối, chính sách để phát triển cho ngành cờ. Cờ chính quy phát triển thì tất yếu kéo theo cờ giang hồ phát triển. Bởi các kỳ thủ chính quy ra thi đấu giang hồ rất nhiều.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.