Tại sao cần phải có đức tin?

Để giáo dục các con, mỗi một gia đình cần có một ban thờ tươm tất và cha mẹ sống gương mẫu. Tất nhiên, lớn hơn là mỗi dòng họ cần có một nhà thờ họ (từ đường), không cần hoành tráng nhưng cũng phải đủ khang trang để thể hiện sự tôn nghiêm. Đó có phải là mê tín không? Xin thưa là không, thắp hương khấn vái trời đất, nhớ ơn tổ tông mình không phải là mê tín. Nhất là khi trận “thư hùng ngàn năm” giữa khoa học và tôn giáo vẫn chưa đến hồi ngã ngũ.

Hành trình của đức tin
Vậy tại sao các nước phương Tây họ không thắp hương khấn vái trời đất và tổ tông, mà đất nước họ vẫn phát triển và lại văn minh hơn chúng ta? Người phương Tây có mê tín không? Tôi sẽ không trả lời câu hỏi này, mà chỉ đưa ra một ví dụ để người đọc so sánh và cảm nhận: Tổng thống Mỹ khi nhậm chức đặt tay lên kinh thánh để tuyên thệ, chủ tịch nước Việt Nam khi nhậm chức đặt tay lên bản hiến pháp để tuyên thệ. Xin thưa, người phương Tây còn đề cao “đức tin” hơn chúng ta.

Ở cả phương Đông và phương Tây, sau cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật ở thế kỷ 18, rất nhiều bạn trẻ đã không còn tin vào tôn giáo và các chuyện tâm linh. Thậm chí họ còn chống đối tôn giáo, cãi cự với các thần linh, các đấng siêu nhiên và họ cho rằng đó là khoa học, là tôn thờ chủ thuyết “tự lực cánh sinh”. Đã có thời không chỉ các bạn trẻ, mà là cả chế độ với nhiều ban bệ trong bộ máy nhà nước cự tuyệt với tôn giáo, cự tuyệt với mấy chuyện tâm linh, cự tuyệt với các thần linh và cự tuyệt với đức tin.

Hành trình của nhận thức
Cách đây mấy chục triệu năm, thời kỳ khủng long phát triển mạnh mẽ và chiếm lĩnh toàn bộ trái đất, chúng là động vật hoang dã nên tất nhiên không tin vào chuyện tâm linh, càng không có đức tin vậy mà sao chúng lại phát triển rực rỡ đến thế. Chúng chỉ bị tuyệt chủng khi có một tiểu hành tinh va vào trái đất mà thôi. Điều này hoàn toàn có thật và đã được khoa học chứng minh. Vậy cá nhân tôi và các nhà – mà tôi cứ gọi là – “tâm linh học” nói chung giải thích sao về chuyện này?

Để trả lời cho câu hỏi này, tôi xin kể về chiêm nghiệm của cá nhân mình. Bản thân tôi khi còn trẻ, theo đà quán tính của văn hóa đất nước, tôi không tin vào tôn giáo và thường coi nhẹ mấy chuyện tâm linh. Nhưng khi có tuổi một chút, nhất là từ khi có con và nhìn nó dần lớn lên với những nhận thức ngây ngô về cuộc sống và thế giới tự nhiên, tôi thấy mình ở trong đó. Rồi tôi đã tự hỏi, vậy ý nghĩa của cuộc sống này là gì? Ta phải làm gì để con mình trở thành một công dân tốt?

Chiêm nghiệm nhân sinh
Ở Việt Nam có rất nhiều gia đình cha mẹ thành đạt làm con cái hư hỏng. Cha mẹ sinh ra ở vùng quê nghèo quá, đất nước nghèo quá, rồi lại phải chịu tai ương của chiến tranh. Tất cả mọi suy nghĩ của họ là thoát nghèo, phải trở nên giàu có để mình và gia đình được sung sướng. Khát khao ấy mãnh liệt đến nỗi che mờ tất cả các quy tắc đạo đức. Nhất là trong hoàn cảnh đất nước hỗn loạn các giá trị. Cấp trên và đồng nghiệp của họ đều suy nghĩ và hành động như vậy.

Nếu chúng ta sống như vậy thì loài người chúng ta cũng chỉ như loài khủng long. Con lớn nuốt con bé. Một tay nông dân ngu dốt và tham lam, do khiếm khuyết của chế độ mà tiến thân lên đến chức vụ chủ tịch nước, thì bản tính của hắn vẫn ngu dốt và tham lam. Tức nhận thức của hắn không thay đổi. Thử hỏi khi đó xây nhà thờ họ to có nghĩa lý gì? Không những không gương mẫu cho con cháu, mà còn sai khiến, điều khiển con cháu vào làm những việc phạm pháp.

Thay lời kết
Nhà Phật nói “sắc sắc không không”, tức “có có không không”. Dịch nôm na là: “có đó mà như không, không đó mà là có”. Nếu chúng ta sống như loài khủng long thì xin thưa, cuộc sống của chúng ta chả có ý nghĩa gì. Vì sớm hay muộn thì trái đất cũng sẽ không thích hợp cho loài người sinh sống nữa, chúng ta sẽ bị diệt vong. Vậy ý nghĩa là gì? Tuy nhiên ngược lại, nếu chúng ta nói cuộc sống này là một sự kỳ diệu và mọi thứ trên đời này đều có ý nghĩa thì điều đó cũng đúng.

Cho nên mới phải có đức tin. Bản thân đức tin không quan trọng, mà tâm thế anh có đức tin mới quan trọng. Khi anh có đức tin là anh hướng thượng, anh thành khẩn trước sự tôn nghiêm của các thần linh và các đấng siêu nhiên. Khi đó anh không còn hoang dã nữa. Khi anh kính sợ các thần linh thì anh cũng sẽ biết sợ cấp trên của mình, anh tôn trọng tập thể, anh tin vào lãnh đạo và các giá trị của nhà nước. Bản chất của tôn giáo và các nhà nước mượn tôn giáo để quản trị quốc gia là như vậy.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.