Nghiệp cờ – chuyên nghiệp hay nghiệp dư?
10/03/2023 Bình luận về bài viết này
Những người đọc hay xem Tam Quốc Diễn Nghĩa đều biết những trận đánh lớn giữa các hổ tướng của các bên như: Tam anh chiến Lã Bố. Hứa Chử gặp Mã Siêu, Trương Phi gặp Mã Siêu, Quan Vũ gặp Hoàng Trung, Quan Vũ gặp Bàng Đức… Đó là những trận đánh lớn được xếp vào hàng siêu kinh điển.
1. Chiến tướng luôn say mê thi đấu
Tôi thấy có nhiều anh em yêu cờ, hàng ngày thi đấu đều ở câu lạc bộ hay quán nước của mình rất sôi nổi. Nhưng đến khi có giải chính thức họ lại không tham gia thi đấu. Vấn đề không phải là thắng thua, vấn đề là được tham gia thi đấu lấm lưng trắng bụng với các kỳ hữu đồng đạo.
Tôi chơi cờ úp được hơn 10 năm, nên nếu có giải cờ úp nào, bất kỳ đối thủ là ai tôi cũng không hề sợ. Tất nhiên, cờ úp có tỉ lệ hên xui cao ai cũng biết. Nhưng hên thắng, xui thua tôi chấp nhận. Thắng thì được giải, thua thì làm nền cho người khác. Ai chả có trận đánh hay trận đánh dở.
2. Chuyên nghiệp hay nghiệp dư?
Tôi thấy có nhiều anh em hàng ngày đều bỏ ra rất nhiều thời gian để đánh cờ, nhưng lại không nhận mình là kỳ thủ chuyên nghiệp. Rõ ràng bỏ bao nhiêu thời gian ra, hi sinh rất nhiều nhu cầu khác và việc gia đình nhưng lại cứ nhận mình là chơi cho vui, là không chuyên.
Tất nhiên, tôi hiểu để trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp còn liên quan đến năng lực cá nhân và khả năng tài chính của gia đình. Phải mất nhiều thời gian và tâm trí để nghiên cứu chuyên sâu. Nhưng đâu phải cứ tham gia chuyên nghiệp là phải đứng nhất đâu. Nguồn lực tầm nào ta chơi tầm đó.
Thay lời kết
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có rất nhiều võ tướng hạng trung bình chết trong tay các hổ tướng của các bên như Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung, Trương Liêu, Hứa Chử, Từ Hoảng, Trương Hợp, Vu Cấm, Nhạc Tiến… Họ có sợ khi đánh trận không? Biết là có thể chết nhưng họ không sợ.
Ăn lộc chủ khi có việc thì phải lo cho chủ. Ở đây không có chỗ cho sợ hãi. Chọn nghiệp võ, họ chiến đấu để mưu sinh, mưu nghiệp. Nếu có chết, gia đình họ cũng được chủ tướng chăm lo. Chủ tướng chăm lo cho gia đình họ, thì các tướng khác nhìn vào mới chiến đấu hết mình. Chết còn không sợ, lại sợ thua sao?




