Vòng luẩn quẩn

Chúng ta đều biết, mục tiêu cao nhất của nhà nước hiện nay nằm trong khẩu hiệu: “Xã hội tự do, dân chủ, công bằng, văn minh”. Nhưng làm thế nào để đạt được điều này? Bởi đơn nguyên thì lo chuyên quyền, đa nguyên thì lo hỗn loạn. Trong các điều kiện của đất nước về lịch sử, địa lý, văn hóa và tôn giáo.

Vấn đề nằm ở dân trí
Cá nhân người viết cho rằng, vấn đề nằm ở dân trí, chứ không phải ở thể chế. Đúng như những gì mà các chí sĩ Phan Bội Châu và Phan Chu Chinh đã nhìn thấu căn tính của dân tộc ta rồi tổng kết, đúc rút là: “Khai thông dân trí, chấn hưng dân khí”. Tuy nhiên, hoàn cảnh xã hội ở thời của hai ông chưa đủ chín muồi để hiện thực khẩu hiệu đó.

Muốn khai thông dân trí để chấn hưng dân khí, thì đầu tiên phải phát triển kinh tế. Dân ăn no mặc ấm thì mới có thời gian thảnh thơi để học tập và nghiên cứu. Nhân bất học bất tri lý. Người có học mới hiểu được lí lẽ, mới tư duy theo các quy luật của tự nhiên và xã hội, từ đó mà suy nghĩ và hành động có lý. Khi không còn ngu muội thì không tham quyền lực, của cải, danh vọng…

Vòng luẩn quẩn khó thoát
Muốn phát triển kinh tế thì phải huy động được sức mạnh của dân ở trong nước và ngoại kiều ngoài nước. Muốn huy động được sức mạnh của dân thì người lãnh đạo, trong trường hợp này là lãnh tụ, phải sáng suốt và dân chủ. Tuy nhiên, những người lãnh đạo sáng suốt và dân chủ thì lại có xu hướng ưa thể chế chính trị đa nguyên. Đây là một cái vòng luẩn quẩn khó thoát.

Người tài thực sự người ta không sợ tiếng nói khác, kể cả là tiếng nói đối lập. Người tài năng xuất chúng, bản lĩnh cao cường khi nắm được các quy luật tự nhiên và xã hội, có lương tri và đạo đức, quan trọng nhất là người đó vì dân, vì đại cuộc thì người ta không sợ tiếng nói khác. Bởi tiếng nói nào cũng không bằng “tiếng nói” của dân. Trí tuệ nhân dân là sáng suốt nhất.

Tiếng nói nào vì dân thì chắc chắn sẽ được dân đồng tình. Ngược lại, tiếng nói nào không vì dân chắc chắn sẽ bị dân phản đối. Anh không thể lòe bịp dân được. Sử dụng bạo lực, anh có thể đè nén dân một thời gian, thậm chí một thời đại, nhưng anh tốt hay xấu chắc chắn dân biết. Anh sẽ đi vào giai thoại của dân tộc qua các bài thơ ca văn phú. Lịch sử sẽ phán xét tất cả chúng ta.

Thay lời kết
Vậy nên, con đường sáng suốt nhất mà Việt Nam nên lựa chọn ở giai đoạn này là học theo cách làm của những nước đi trước và đã thành công. Nhìn vào kết quả để suy ra hành động. Đó là các nước Japan, Korea, Taiwan, Singapore. Xuất hiện một lãnh tụ độc tài sáng suốt mang tư tưởng tự do, dân chủ. Phát triển thật nhanh kinh tế, rồi áp dụng đại trà tư tưởng của ông trên cả nước. Đó là con đường ít máu nhất. Xuất chúng phá vòng luẩn quẩn.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.