Dám ước mơ lớn
27/01/2023 Bình luận về bài viết này
Khi có tuổi một chút tôi nhận ra rằng mọi sự trên đời này đến với ta đều là duyên. Có những người bạn cấp 1, cấp 2, cấp 3, cao đẳng, đại học, rồi đồng nghiệp…, họ và ta cứ ở bên nhau vài năm rồi “vật đổi sao dời”, họ lại trở thành bạn cũ. Cho nên bây giờ ở trên các mạng xã hội rất nhiều người là thành viên của nhiều nhóm bạn khác nhau: bạn hiện tại, bạn cũ, bạn rất cũ, bạn rất rất cũ…
1. Khi rất giàu người ta muốn gì?
Mới đây, do có việc nên tôi được gặp lại một nhóm bạn rất cũ. Khi cả nhóm đang đi chung một xe, chợt cậu lái xe – một đứa em thích và hay triết lý – hỏi tôi: “Anh Thành này, khi người ta rất giàu, không phải lo gì nữa cả, thì người ta sẽ muốn gì?”. Tôi trả lời: “Người ta sẽ quan tâm đến danh tiếng. Xã hội hiện tại, 100 năm sau, thậm chí 500 năm sau mọi người nghĩ gì về họ”.
Tất nhiên, một người còn đang còn phải mưu sinh cùng cực, đang nghèo, thậm chí là tầm trung lưu không thể và cũng không cần nghĩ đến điều này. Làm sao mà họ nghĩ được, nếu có nghĩ đến thì cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Họ cần phải tập trung vào những vấn đề mà mình có thể kiểm soát được. Đi làm, có thu nhập để nuôi sống gia đình. Ngày mai trái đất có nổ tung họ cũng chịu.
Cậu em lái xe lại hỏi: “Vậy tại sao có những người có rất nhiều tiền rồi, mà họ vẫn muốn kiếm thêm, thậm chí càng giàu càng muốn kiếm nhiều hơn?”. Tôi đáp: “Họ cũng có nhiều loại lắm, người làm để thỏa chí, họ biết họ có tài và số tiền kiếm được minh chứng cho tài năng của họ. Còn những kẻ kiếm được tiền từ ăn may thì hắn chỉ có giá trị khi có tiền, mất tiền là hắn mất giá trị. Cho nên hắn muốn kiếm được thật nhiều để mình giá trị hơn”.
2. Di sản là điều quý giá nhất
Những người có tài, đại tài, thậm chí kỳ tài họ thay đổi được cả xã hội mình đang sống và kiếm được rất rất nhiều tiền từ công lao đó, thì tiền không còn là mục đích của họ. Tiền chỉ là phương tiện để họ phổ cập tư tưởng, thể hiện “cái tôi” của mình. Tư tưởng của tôi đúng nên tôi vĩ đại. Rất nhiều người trong số họ mang tiền đi làm từ thiện, giúp đỡ cho người có tài và người nghèo. Họ muốn chứng mình rằng, họ quý hơn số tiền mà mình đang sở hữu.
Nhưng thành công đâu chỉ là tiền. Thành công có ba loại: 1. Quan chức, ngày nay gọi là cán bộ cao cấp, lãnh đạo. Có chức vụ là có quyền lực, gắn với đó là trách nhiệm. Khi đó họ là người của công chúng nên họ có danh tiếng. 2. Đại gia, ngày nay gọi là triệu phú, tỉ phú…, đối tượng này thì bên trên đã bàn. 3. Danh nhân, có một kiểu người dù không phải là quan chức hay đại gia, thậm chí họ đã sống và chết cách đây hàng trăm năm, nhưng chúng ta vẫn biết đến họ. Đó là các danh nhân.
Chúng ta bây giờ vẫn nhớ đến Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Bính, Nguyễn Huy Thiệp, Trịnh Công Sơn, Phú Quang… Rồi Chu Văn An, Lê Quý Đôn, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phùng Khắc Khoan, Phan Huy Chú…. Rồi Nguyễn Trãi, Nguyễn Thiếp, Nguyễn Công Chứ, Phan Bội Châu, Phan Chu Chinh… Còn rất nhiều cái tên, mà ta có thể kể qua từ tên các đường phố hay trường học. Danh nhân họ không có quyền lực và giàu có.
3. Tuổi trẻ phải dám ước mơ lớn
Thế hệ trẻ Việt Nam bây giờ rất ít người có giấc mơ lớn. Các bạn trẻ ở nông thôn thì giới hạn về điều kiện về kinh tế và tầm nhìn như đã bàn ở bên trên thì không nói. Còn đa số các bạn trẻ ở thành thị, ước mơ trong tài khoản có chín mười con số là lớn. Với họ vậy là đủ. Thực tại thì giáo dục nhồi nhét, kinh tế khó khăn, ra trường có việc làm là may. Làm tốt công việc mình, kết hôn, sinh con rồi chăm sóc cho chúng trưởng thành sao cho đầy đủ chất dinh dưỡng và giáo dục đã là quá bận rộn rồi. Làm gì còn thời gian mà ước mơ lớn.
Cuộc sống luôn có sự đánh đổi. Bạn không thể được tất cả mọi thứ. Bạn sinh ra là con nhà quan chức hay đại gia thì cuộc sống của bạn rất dễ dàng, nhưng bạn không có khát vọng mãnh liệt. Bạn sinh ra là còn nhà nghèo, mưu sinh cùng cực, thì cuộc sống của bạn sẽ rất khó khăn, bù lại bạn có khả năng vượt khó và khát vọng vươn lên mãnh liệt, khát khao thành công để bản thân và gia đình thoát nghèo. Bạn chưa thể biết được khi giàu sẽ như thế nào, nhưng bạn biết chắc được rằng khi đó mình và gia đình sẽ hết khổ.
Để thành công cần rất nhiều nguồn lực, từ năng lượng cá nhân (sức khỏe, trí tuệ, tâm lý…) cho đến các nguồn lực của gia đình. Nguồn lực không đơn thuần chỉ là nguồn lực về tài chính (tiền) mà còn là về kiến thức, kinh nghiệm, quan hệ, giáo dục… Có không ít bạn trẻ tuy có ước mơ, nhưng do các nguồn lực của họ không đủ để thực hiện ước mơ đó, nên đã phải vỡ mộng. Có nhiều người chưa hoàn thiện bản thân về kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm nhưng đã muốn “thay đổi thế giới”, để rồi cuối cùng nhận ra rằng: thứ cần thay đổi lớn nhất chính là bản thân mình.
Thay lời kết
Đã không gợi đề thì thôi, giờ đã gợi đề rồi thì tất nhiên tôi phải trả lời cho câu hỏi: “Vậy giờ nếu dám ước mơ lớn, thì làm thế nào để thực hiện ước mơ ấy?”. Xin thưa đó là phải dấn thân. Phải không sợ khó, không sợ khổ. Các danh nhân bên trên đã dấn thân để ta vừa có được hưởng thành quả, vừa nhớ đến họ như ngày nay. Vậy chả lẽ thời đại này không có anh tài sao? Nền học thuật Việt Nam từ đây đi xuống sao? Các bạn phải dám ước mơ lớn, dám nghĩ rằng mình có thể trở thành quan chức, đại gia hay danh nhân chứ?
Các công thần theo Đinh Bộ Lĩnh, Lê Lợi, Hồ Chí Minh từ thủa hàn vi, từ thủa các cuộc khởi nghĩa, cách mạng của các lãnh tụ đó còn vô vàn khó khăn họ có kêu ca không? Tôi định không mượn tích sử Tàu nữa, vì sợ các bạn bảo tôi sính Tàu. Nhưng nhiều bạn trẻ ta vì xem nhiều mà thuộc sử Tàu hơn sử ta nên tôi đành phải mượn: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Khổng Minh có chê Lưu Bị binh ít lương mỏng không? Ngô Dụng có chê Tiều Cái binh ít lương mỏng không? Nhưng thằng binh nhiều lương dày nhưng không có tài đức các bạn có theo không? Các bạn muốn để lại di sản gì?




