Văn mẫu

Văn mẫu là một chủ đề khá nhạy cảm, bàn về vấn đề này vừa phức tạp lại vừa thú vị. Người mới viết ai cũng ghét văn mẫu vì sự gò bó. Nhưng viết lâu rồi thì lại cứ “uốn” theo mẫu nào đó, dễ đọc thì mới được đọc nhiều. Thậm chí còn quay lại ép người khác viết theo “văn mẫu”.

Khách quan mà nói, các thể thơ Đường như ngũ ngôn, bát ngôn, thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú…, đều là các “khuôn mẫu” về thể thơ cả. Khi làm thơ theo các niêm luật đó sẽ thấy thơ hay hơn. Sau ở ta xuất hiện phong trào thơ tự do, theo Tây và chữ Quốc Ngữ mà đến.

Vậy thì văn mẫu là đúng hay không đúng? Khách quan mà nói là đúng, nhưng là đúng cho phàm nhân, đúng cho số đông. Nếu một học sinh hay một văn nhân nào đó xuất chúng mà viết được tác phẩm không theo mẫu nhưng tuyệt hay, chắc chắn sẽ được công chúng đón nhận.

Bởi suy cho cùng văn thơ là tiếng lòng. Khi con người ta động lòng mà kêu lên những lời tán thán, thì những lời đó hay tuyệt, bất kể là chúng có theo mẫu hay không. Công chúng không hề vô lý. Văn mẫu là để dành cho mấy người ngớ ngấn viết ra mấy thứ tào lao, rồi tưởng đó là hay thôi.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.