Hãy trân quý người phụ nữ của mình
13/11/2022 Bình luận về bài viết này
Tôi rửa bát buổi tối đã được hai năm. Khi thì vừa rửa vừa hát nghêu ngao, khi thì vừa rửa vừa nghe tin tức của một đài quốc tế, khi thì vừa rửa vừa ấm ức… Ngày nào cũng ê hề là bát đĩa, nồi niêu, đũa thìa… Nhưng không rửa thì không được, không rửa thì ai rửa, toàn là những đồ phục vụ bữa ăn của mình.
Tôi ly hôn đã được bốn năm, về ở với bố mẹ nên phải rửa bát vào buổi tối. Bố tôi yếu, may mà mẹ tôi còn khỏe không thì mọi thứ sẽ rối tung. Công việc hàng ngày của tôi chỉ là rửa bát, phơi quần áo, tưới cây và khóa cửa. “Có con vẫn hơn, nó có lười cũng giúp mình được chút ít”, có lẽ suy nghĩ của mẹ tôi là vậy.
Rửa bát nhiều năm sinh ra trong tôi một tâm lý là, thích ra ngoài ăn tiệm. Không phải vì tồi thích các món ăn ở tiệm, chắc gì đã ngon và nguyên liệu và chế biến đã sạch bằng mình làm, mà là vì nếu đi ăn tiệm thì tôi sẽ không phải rửa bát. Một tâm lý khá buồn cười. Tâm lý đó làm tôi nhớ lại tâm tư của cô vợ cũ của tôi.
Hồi cưới xong, cô ấy đến nhà tôi ở và ngày nào cũng phải rửa bát ba bữa. Hồi đó bố mẹ tôi bán hàng, ba anh em tôi đi làm, cố ấy ở nhà lúc mang bầu nên làm việc nhà. Sau khi sinh được vài tháng, cô ấy đi làm kiếm tiền như tôi, nhưng khi về vẫn phải chăm con, rửa bát, lau nhà, phơi và lấy quần áo, gấp cho vào tủ.
Hồi đó cô ấy cũng thích đi ăn tiệm. Có lẽ khi phải làm việc gì đó mình không thích quá nhiều người ta sẽ sinh ra tâm lý ám ảnh sợ việc đó. Tôi giờ chỉ rửa bát cho ba người, cô ấy hồi đó phải rửa bát cho sáu bảy người. Tôi tự nhủ, giá như hồi đó, một tuần tôi rửa bát giúp cô ta một hai buổi, mọi chuyện có thể đã khác.
Nhưng tôi được giáo dục trong gia đình là như thế. Phụ nữ mặc nhiên là phải rửa bát, đàn ông ăn xong chơi với con, uống nước, hút thuốc, huýt sáo hoặc ra quán với bạn bè. Tôi không thể nghĩ được khác. Thế hệ trước nhà tôi, bố tôi 17 tuổi đã phải đi bộ đội đánh Mỹ, nên không hiểu được những điều thuộc về thường thức.
Nếu người Mỹ không đem quân đến nước tôi có thể mọi thứ đã khác. Bố tôi sẽ có một số phận khác khi ông không phải đi bộ đội, không phải học cách giết người bằng những thứ vũ khí gớm giếc trong độ tuổi 17 đang hình thành nhân cách của mình. Chiến tranh không chỉ cướp đi cơ hội của một thế hệ, mà để lại hậu quả rất dài lâu.
Bây giờ, thỉnh thoảng khi đang chơi ở quán cờ của mình, khi tôi nói không chơi nữa vì phải về để rửa bát, một số anh em đã cười và thắc mắc với tôi là sao anh lấy lý do buồn cười vậy, về thì cứ về, sao lại lấy lý do là về rửa bát. Nhưng tôi về rửa bát thật. Tức là vẫn còn nhiều gia đình chưa giáo dục con mình về bình đẳng giới.
Cuộc sống là những chuỗi ngày bất tận, là những thế hệ nối tiếp nhau. Đất nước Việt Nam khi vừa thoát khỏi chế độ phong kiến tập quyền thì bị nước ngoài xâm lược. Sau bao nhiêu gan góc và chết chóc mới giải phóng và thống nhất được. Nhưng rồi ý thức hệ và đóng quân ở nước ngoài làm tổn hao tài lực, nên nhân dân vẫn khổ.
Thế rồi năm 1989 rút quân về và đổi mới, giải phóng sức lao động và sản xuất làm của cải tăng vật chất trong xã hội lên từng ngày. Vận nước đang lên dù nhiều điều chưa thực sự được như ý muốn. Đúng là hàng nghìn năm lịch sử Việt Nam chưa từng có cơ đồ như hiện nay. Xét tổng quan về diện tích, dân số, mức sống và quan trọng là dân trí.
Internet và điện thoại thông minh cải thiện trình độ dân trí rất lớn. Qua internet thông tin được truyền tải nhanh hơn, nhiều hơn và gần như không có giới hạn. Tiếp cận với thông tin làm mọi người – trong đó có tôi – hiểu ra được nhiều điều hơn. Con người không còn phải đi thoát ly ra nước ngoài để được chứng kiến nhiều thứ, học được nhiều thứ.
Cuối cùng, tôi có lời khuyên cho cánh mày râu Việt Nam là: “Hãy trân quý người phụ nữ của mình”. Dù cô ấy xấu hay đẹp trong mắt bạn thì cũng đừng coi những việc cô ấy làm cho bạn và gia đình là đương nhiên. Cô ấy không sợ vất vả, mà chỉ sợ những nỗ lực mình không được ghi nhận. Cuối cùng, hãy đưa cô ấy đi ăn tiệm ngay khi có thể.




