“Cầm – Kỳ – Thi – Họa” xưa và nay

“Cầm – Kỳ – Thi – Họa” là bốn thú chơi của người xưa, những người ở các nước bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Quốc. Gọi là thú chơi vì mọi người chỉ chơi được chúng vào những lúc rảnh rỗi. Tất nhiên, trừ những người chuyên nghiệp dùng để mưu sinh. Còn lại hàng ngày, thời gian và tâm trí của mọi người còn phải dành cho chuyện công việc và gia đình. Yêu thích cái gì thì cũng phải mưu sinh trước đã.

Dẫn nhập
Giải nghĩa thì cầm ở đây là đàn, kỳ là cờ, thi là thơ và họa là vẽ. Nhìn chung, rất ít người tinh thông được cả bốn môn đó. Đã số mọi người am tường một hai môn, số ít hai ba môn. Để tinh thông được cả bốn môn cần phải có năng khiếu và điều kiện kinh tế. Xưa nay thì người bình thường luôn chiếm số lượng đông đảo. Phàm nhân thì tất không nhiều người có thiên phú và điều kiện kinh tế.

Người viết cho rằng, bốn môn (hay đúng hơn là bốn kĩ năng) này người xưa dùng để tiêu khiển hàng ngày, tức thỏa mãn thú vui cho cá nhân mình  nhiều hơn là để biểu diễn trước mọi người hay thi đấu để giành chiến thắng. Nghĩa là các tao nhân xưa rèn luyện chúng đầu tiên là để cho mình vui, giữ cho mình bận rộn, hợp lý hóa việc sử dụng thời gian nhiều hơn là để thi thố tài năng vào một dịp nào đó.

1. Cầm
Cầm là đàn. Đàn tạo nên những âm thanh trầm bổng, thánh thót, du dương… Chỉ những người có tâm hồn lãng mạn, có các giác quan nhạy cảm và tinh tế mới yêu những âm thanh thánh thót, du dương. Từ yêu chúng mà muốn tạo ra chúng để mình và người xung quanh được vui. Muốn tạo ra chúng thì phải học chơi đàn. Nhất là những người ở nông thôn hay miền núi, nơi quanh năm không có một gánh hát ghé qua.

Ngày xưa không có các phương tiện lưu trữ và truyền tải thông tin dễ dàng và nhanh chóng như hiện nay, nên nếu muốn thưởng thức một bản nhạc thì chỉ còn cách tự xướng lên. Ngày nay, với các công nghệ hiện đại về phát thanh, truyền hình và đặc biệt là internet, việc lưu trữ và truyền tải một bản nhạc là rất dễ dàng và nhanh chóng. Mọi người không biết chơi đàn nhưng vẫn có thể dễ dàng thưởng thức âm nhạc.

2. Kỳ
Kỳ là cờ. Cờ là trò chơi trí tuệ có tính đối kháng cao, đòi hỏi tư duy tính toán phức tạp nên rất khó chơi. Nếu như chơi đàn một mình có thể chơi được, thì chơi cờ cần phải có ít nhất hai người. Một mình là đối nội, hai người đã là đối ngoại. Để đối ngoại nói chung hay chơi cờ nói riêng, người ta phải có các đức: lễ, trí, tín, nhân…

Lễ là phải biết hành lễ, tức là phải biết giao tiếp, chào hỏi, đối đáp khôn khéo mới được mọi người tôn trọng và yêu mến. Có yêu mến người ta mới chơi cờ cùng. Lễ là phải kính trên, nhường dưới. Khiêm tốn nhưng không dụt dè, khiêm nhường nhưng không nhút nhát. Khi nào cần nói thì phải nói, khi nào cần im lặng thì im lặng.

Trí là phải có trí tuệ, có trí tuệ người khác mới chơi cờ cùng mình. Chứ nếu dốt quá thì không ai muốn chơi. Tức phải có năng lực nhất định về trí tuệ, khi có ưu thế thì phải biết cách giành lấy chiến thắng, khi bị lép vế thì không dễ dàng đầu hàng. Nước đi cờ phải có tính chiến thuật và chiến lược, công thủ toàn diện, tức phải có năng lực về tư duy để tính toán.

Tín khi chơi cờ là phải có kỷ luật, phải có tuần tự trước sau, chờ đến lượt mình đi mới được đi. Khi đi quân thì phải cầm quân nào đi quân đó, đi đến đâu là phải chắc đến đó, không giao động, không hoãn làng, bởi những hành động này chỉ có ở những người vụt chạc, bốc đồng, nông cạn… Những đặc điểm này chỉ có ở những người không đáng tin cậy. Tín là tin, bất tín là không đáng tin.

Nhân trong cờ là nhân nghĩa. Nhân là lòng thương người, là tình cảm con người với con người. Cờ là trò chơi trí tuệ có tính đối kháng. Mà đối kháng trí tuệ căng thẳng không kém so với đối kháng thể lực. Người nhân khi chơi cờ là hiểu tâm tư của đối phương, khi suy luận từ tâm tư của chính mình. Do đó mà thắng không kiêu, bại không nản, thắng nhiều thì thả cho đối phương, thua nhiều thì dừng chơi.

3. Thi
Thi là thơ. Thơ là tiếng lòng. Để cất lên tiếng lòng thì phải sống và trải nghiệm đủ, đủ hạnh phúc và đau khổ. Khi có cảm xúc và chất liệu thì tiếng lòng sẽ tự cất lên. Thơ có nhiều loại, mỗi loại đều có niêm luật chặt chẽ. Người làm thơ cần nghiên cứu để hiểu về luật thơ trước khi sáng tác. Khách quan mà nói, sáng tác thơ đúng luật thì thơ sẽ hay hơn. Nên vấn đề còn lại là cảm xúc và vốn từ.

Thơ bản chất là viết ngắn đúng niêm luật. Với người mới học viết thì viết dài là khó, người viết được một chút thì viết tràn lan đại hải, còn người viết già thì lại muốn viết ngắn lại. Ngắn nhưng đủ, thành một câu chuyện khép kín. Thơ còn khó hơn viết ngắn ở chỗ phải đúng luật. Vậy thì để sáng tác thơ, tác giả vừa phải có vốn sống, vừa phải có cảm xúc. Tức vừa phải già dặn, vừa phải dại khờ.

4. Họa
Họa là vẽ. Theo người viết thì văn hóa phương Đông xưa, thú vẽ chia ra làm hai loại đó là thư họa và vẽ tranh. Bởi trong nghệ thuật chơi chữ, nếu người chơi viết tốt thì được gọi là thư pháp. Nhưng khi viết đến hơn cả tốt, đến mức đẹp thì được gọi một cách tôn vinh là thư họa. Chữ đó nhưng đã thành bức tranh rồi. Bởi bản thân chữ Hán đã là hệ chữ tượng hình, mỗi chữ là một hình tượng của cuộc sống.

Trong các loại hình nghệ thuật, thì hội họa là loại hình đi nhanh nhất vào tâm trí con người. Nhưng ngược lại, đây cũng là hình thức nhanh chóng ra khỏi tâm trí con người nhất. Rất đúng với quy luật: “Cái gì đến nhanh thì nó đi nhanh”. Khán giả cần ba bốn phút hoặc lớn hơn để thường thức một bức tượng, một bản nhạc hay lâu hơn là một vở kịch, một bộ phim nhưng chỉ cần ba bốn giây để nhìn hết một bức tranh.

Vậy nên, làm sao để bức tranh của mình lưu lại trong tâm trí người xem lâu nhất là điều rất khó đối với người vẽ. Vậy nên, vẽ là hoạt động dễ nhất nhưng lại cũng là khó nhất. Một đứa trẻ vô tri cũng có thể cầm cục màu hay bút cọ để vẽ nghệch ngoạc. Ngược lại, những bức tranh vô giá được vẽ bởi các họa sĩ thiên tài, khi đưa cho người không hiểu hội họa, người ta cũng chỉ làm rẻ lau. Nhiều người nổi tiếng cuối đời mới vẽ tranh như Trịnh Công Sơn, Nguyễn Huy Thiệp…

Lời kết
“Cầm – Kỳ – Thi – Họa” là bốn thú chơi tao nhã của người xưa. Gọi là thú chơi vì mọi người chỉ chơi được vào những khi rảnh rỗi, còn thời gian và tâm trí hàng ngày thì phải dành cho công việc và gia đình. Bốn thú chơi này nhìn chung đều là khó, phải là người có năng khiếu và đầu tư thời gian mới giỏi được. Hai thứ này lại không có nhiều ở phàm nhân, nên nhìn chung xưa nay xã hội rất ít người tinh thông được cả bốn môn. Đó vẫn luôn chỉ là ước mơ thôi.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.