Lạm bàn về quy hoạch quốc gia
15/09/2022 Bình luận về bài viết này
Quy hoạch quốc gia, mà Việt Nam làm lần đầu, là việc khó. Phàm là việc khó khi làm cần phải tham khảo các ý kiến và tư liệu cổ kim đông tây. Tiền nhân trước đây, ở chế độ phong kiến xưa, đã từng quy hoạch quốc gia chưa? Các cụ làm như thế nào? Các nước trên thế giới họ làm như thế nào? Ai làm, đã đến tận nơi hỏi những người trực tiếp làm để học hỏi kinh nghiệm của họ chưa?
1. Công khai toàn dân để hình dung và đôn đốc
Quy hoạch quốc gia không chỉ cho cả nước hình dung được mô hình đất nước trong tương lai như thế nào, tức những việc cần phải làm, mà còn cho mọi người thấy chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, không phải cứ có một chút thành quả trong giai đoạn nào đó mà đã vội thỏa mãn. Trước nay rất nhiều cán bộ đầu óc chỉ tư duy quanh quẩn trong nhiệm kỳ của mình, xem có vun vén, kiếm chác được gì không.
Tất nhiên, những nguyên thủ quốc gia họ luôn có tư duy về quy hoạch quốc gia trong đầu. Nhưng chúng không cụ thể và giới chóp bu có số lượng người rất hạn chế. Do đó mà cần phải có một bản quy hoạch quốc gia được xây dựng bài bản bởi các chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực. Quan trọng là công khai cho toàn dân biết để kiểm tra, giám sát, để thấy rằng còn nhiều việc phải làm mà đôn đốc cán bộ.
2. Tầm nhìn chung dài hạn sẽ không rơi vào thiển cận
Việt Nam đáng lẽ cần quy hoạch quốc gia từ 30 năm trước. Rồi từ đó, đường bộ và đường sắt cao tốc Bắc Nam phải làm từ 20 năm trước, sân bay Long Thành phải làm từ 10 năm trước, các con sông ô nhiễm ở Hà Nội và Sài Gòn cần xử lý từ 10 năm trước, chống ngập đô thị cần làm từ 10 năm trước, hệ thống thủy lợi ngăn mặn cửa sông và đê chắn sóng biển ở các tỉnh miền Tây phải làm từ 10 năm trước… Đó là hệ lụy của không có quy hoạch quốc gia, không có tầm nhìn.
Khi cán bộ nói riêng, người dân nói chung không có tầm nhìn, đặc biệt là tầm nhìn chung về mô hình đất nước trong bản quy hoạch quốc gia là điều rất nguy hiểm. Lý tưởng nằm ở đó, niềm tin nằm ở đó. Không có tầm nhìn dài hạn, con người sẽ có tư duy thiển cận, dễ thỏa mãn với những thành quả mang tính thời điểm của những giai đoạn ngắn hạn, mà quên đi mục tiêu vĩ mô của đất nước trong tương lai. Thử hỏi, tiền thất thoát trong các đại án trước nay có thể làm được bao nhiêu việc?
Thay lời kết
Quy hoạch quốc gia nghe có vẻ to tát, đối với đa số người Việt Nam đây là điều mới mẻ, kỳ thực đây là điều hết sức bình thường. Tôi đã ngạc nhiên khi biết bây giờ Việt Nam mới làm. Người có học hành, có suy nghiệm, có đào sâu suy nghĩ, có tư duy biện chứng, hiểu và tuân theo các quy luật khách quan của hai ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, sẽ thấy một quốc gia cũng như một doanh nghiệp, thậm chí một gia đình. Cần phải sắp đặt hiện tại và lên kế hoạch cho tương lai.




