Chiều sâu văn hóa cấp cơ sở
25/06/2022 Bình luận về bài viết này
Chúng ta đều biết, văn hóa nền tảng của Việt Nam thời phong kiến là văn hóa làng. Ở làng người ta biết hết nhau, biết rõ điểm tốt và xấu của nhau, thậm chí biết rõ công việc hàng ngày của nhau cho nên câu chào nhau ở làng thường xuyên là “Bác đi đâu đấy?” hoặc “Cô ăn cơm chưa?”. Tóm lại, văn hóa làng là nền tảng của văn hóa quốc gia Việt Nam ở thời kỳ phong kiến.
1. Lan man dẫn nhập
Tuy nhiên, từ sau thời kỳ Pháp thuộc, sau hai cuộc chiến tranh với Pháp và Mỹ và đặc biết là từ khi đổi mới kinh tế, quá trình đô thị hóa, di dân cơ học về các thành phố lớn, văn hóa làng ở Việt Nam thay đổi rất nhiều. Điều nguy hiểm nhất là các nhân sĩ, trí thức mà tôi gọi chung là tinh hoa của đất nước họ không sống ở làng nữa. Giới tinh hoa di dân cả về đô thị sống, nên dân trí ở cấp cơ sở rất thấp.
Tôi có đàm đạo nhiều với một đứa cháu ở quê (thành phố) lên Hà Nội học nâng cao nâng trình độ, nó nói rằng trình độ cán bộ cấp cơ sở ở thành phố quê là rất thấp. Nhiều người thậm chí còn viết sai chính tả ở các băng rôn, biểu ngữ… Tư duy sâu sắc, tầm nhìn dài hạn, tài năng và hiệu quả tất nhiên không thể có. Người ta chỉ do quen biết mà xin vào hệ thống để được ổn định, điều đó làm cho đất nước nghèo bền vững.
2. Chí sĩ có còn về làng?
Chúng ta đều biết, ngày xưa có rất nhiều nhân sĩ, trí thức lừng danh, uyên bác lỗi lạc, tài năng đã được khẳng định trong quá trình làm việc lập được nhiều công cho triều đình, sau đó họ về quê ở ẩn. Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thiếp là những người có sự nghiệp và cuộc đời như vậy. Rất nhiều vua chúa khi có việc lớn của triều đình hay quốc gia phải cử người hoặc thậm chí đích thân đến tham vấn họ.
Vậy thì nhân sĩ, trí thức trình độ cao, kiến thức uyên bác, có tầm nhìn sắc sảo và dài hạn về những vấn đề vĩ mô quốc gia hiện có còn sống ở các làng quê Việt Nam không, hay họ đã về sống cả ở các đô thị Hà Nội, Sài Gòn…. Nông thôn Việt Nam, các làng xã bây giờ chỉ còn những người có trình độ bình thường, thậm chí là thấp, những người không thoát ly được, hay đau lòng hơn là những người nghiện rượu và chất kích thích.
Lời kết
Những cán bộ lãnh đạo, đặc biết là lãnh đạo cấp cao ở tầm nguyên thủ, khi về hưu họ có về làng để sống? Theo tôi được biết lâu nay khi theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng thì là không. Rất nhiều cán bộ lãnh đạo sau khi nghỉ hưu, không biết có định làm người tử tế hay không, họ đều sống ở các thành phố lớn. Một số người chỉ sau khi chết, thì gia đình mới đưa về quê an táng. Điều đó làm cho Việt Nam không có chiều sâu văn hóa ở cấp cơ sở. Tinh hoa của đất nước đều tập trung ở các đô thị lớn nhỏ.




