Sức mạnh của quân sư

Trong hai từ “quân sư” thì từ “quân” là quân đội, có khi là quân vương, còn “sư” là thày. Quân sư là người bày mưu tính kế trong quân đội (mưu sĩ). Đây là một chức vụ hết sức đặc biệt, nên để xứng đáng với nó, người đảm đương phải có tài đến độ kinh bang tế thế. Thời nay, tên gọi quân sư được gọi bằng các tên khác như tham mưu, trợ lý, cố vấn.

Bàn chuyện quân sư xưa thì chúng ta thường mượn các điển tích trong “Tứ Đại Danh Tác” của Trung Quốc, vì chúng được nhiều người biết tới. Trong tiểu thuyết dã sử “Tam Quốc Diễn Nghĩa” của La Quán Trung, từ khi thiên hạ đại loạn với Thập Bát Lộ Chư Hầu (18 châu quận) đến khi hình thành thế chân vạc “Tam Quốc Phân Tranh”, các thế lực chủ tướng đều có các vị quân sư rất giỏi.

1. Các vị quân sư nổi bật
Sau cùng, nổi lên nhất có các vị quân sư của ba nhà Thục, Ngô, Ngụy như sau: Thục có Khổng Minh, Bàng Thống, Pháp Chính, Khương Duy… Ngô có Chu Du, Lỗ Túc, Lã Mông, Lục Tốn… Ngụy có Quách Gia, Tuân Úc, Trình Dục, Tư Mã Ý… Sắp xếp theo trình tự tay trắng lập cơ đồ.

Sức mạnh của các vị quân sư được thể hiện trong xuyên suốt tác phẩm. Tuy nhiên, có những trường hợp mà sức mạnh quân sự thể hiện lên một cách vượt trội, bởi họ làm nên được những việc phi thường. Chỉ cần dùng mưu không cần đến sức mà đã thành việc, đó ắt là đại tài.

2. Kế sách thâm sâu
Mưu cao nhất trong các trường hợp đó tôi cho là mưu kế của Khổng Minh, khi chỉ cần ngồi trong trướng viết thư và cử thuyết khách đi luận giải mà đã phá tan được “mưu kế thâm hiểm” của Tư Mã Ý dâng cho Tào Phi, dùng năm đạo quân lớn đánh vào nước Thục từ năm hướng.

suc-manh-cua-quan-su-5-dao-quan-Tao-Nguy

Năm đạo đó quân lần lượt là (xem ảnh): đạo thứ nhất là Kha Tỷ Năng đánh ải Tây Bình, đạo thứ hai là Mạnh Hoạch đánh Ích Châu, đạo thứ ba là Mạnh Đạt đánh Hán Trung, đạo thứ tư là Tôn Quyền đánh Tây Xuyên và đạo thứ năm là Tào Nhân đánh ải Dương Bình.

3. Hóa giải đại tài
Với Kha Tỷ Năng cử Mã Siêu đi chặn, người Khương rất sợ người Tây Lương. Mạnh Hoạch cử Ngụy Diên làm nghi binh trên núi chặn. Tôn Quyền cử Mã Tốc làm thuyết khách can ngăn. Mạnh Đạt sai bạn cũ Lý Nghiêm viết thư phân tích. Tào Chân cử Triệu Vân đi chặn.

Cuối cùng cả năm đạo quân ấy, không đạo nào dốc toàn lực đánh như Tào Phi và Tư Mã Ý mong đợi. Chỉ là vâng lệnh bề ngoài, hoặc là không động binh, hoặc là xuất quân đi rồi thấy quân Thục đã có đề phòng nên quay về. Hóa giải được kế hiểm ấy của Tư Mã Ý, Khổng Minh quả là đại tài.

Lời kết
Cờ là trò chơi được sáng tạo ra để mô phỏng chiến tranh thời trung cổ. Mà chiến tranh ở giai đoạn này thì vai trò của quân sư và các mưu sĩ đối với quân vương hay chủ tướng là rất quan trọng. Họ góp nhiều công lớn từ hậu cần ở hậu phương đến trực tiếp chiến đấu nơi tiền tuyến. Tào Tháo từng nói: “Có một quân sư giỏi như có chục vạn hùng binh”.

Vậy nên, loại cờ nào không có quân cờ đại diện cho quân sư, hoặc có mà không mô phỏng đúng sức mạnh của chức vụ này là cờ đó chưa hay. Loại cờ đầu tiên và thứ hai của nhân loại là Chaturanga (Ấn Độ) và Shatranj (Ba Tư), quân đứng cạnh vua là quân cố vấn chỉ được đi chéo một ô rất yếu. Khi cờ đến châu Âu, người ta đổi quân cố vấn thành quân hậu (vợ vua). Đây là điều khá khó hiểu.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.