Vì sao người Việt lười khởi nghiệp?

Sự kiện công an bắt hai tỉ phú FLC và THM tại Việt Nam về bất động sản nghỉ dưỡng và bất động sản cao cấp không khỏi làm tôi suy nghĩ? Tại sao hai đại gia này từ lâu đã có tiếng là làm ăn khuất tất, nhưng vẫn huy động được vốn từ nhiều người? Uy tín cá nhân của họ? Độ hoành tráng của các dự án? Hiệu quả thực sự của các dự án? Tại sao các nhà đầu tư không tự khởi nghiệp để quản lý đồng tiền của mình?

Thành thật mà nói, các đại gia là các cơn “lốc xoáy” quay tiền. Khi họ đầu tư vào các kế hoạch và dự án sinh lời cao, tiền lời thừa để trả cho tiền huy động vốn của các nhà đầu tư, thì họ là doanh nhân thành đạt. Ngược lại thì họ thất bại, có khi còn bị vu cho là lừa đảo. Làm ăn kinh tế xưa nay luôn là một cuộc chơi hên xui. Độ hơn thua, cay cú khi chơi lớn cũng giống hệt như khi chơi nhỏ. Khác nhau là ở đẳng cấp của người chơi. Mọi chuyện đều ổn cho đến khi xuất hiện đại dịch Covid-19.

1. Nền văn hóa âm tính làm con người ỉ lại 
Chúng ta đều biết, Việt Nam mới thoát khỏi chế độ phong kiến tập quyền được chưa lâu. Tôi cho là gần 100 năm. Dưới chế độ phong kiến tập quyền thì mọi thứ là của vua. Vua sở hữu toàn bộ quốc gia, thậm chí là cả tính mạng của bộ máy quan lại và toàn bộ nhân dân. Dưới uy quyền đó, hệ tư tưởng đó thì mọi người sống thụ động, dụt dè, nhút nhát là phải. Bởi đến chức to như quan lớn mà nhỡ mồm nói sai là phải chết, thì những sinh linh bé nhỏ như dân đen mạng sống chả đáng gì.

Tiếp đến, sau khi thoát khỏi chế độ phong kiến tập quyền, đất nước ta rơi ngay vào chế độ xã hội chủ nghĩa. Chế độ này khá hơn một chút là ở quyền lực tập thể và sở hữu tập thể. Thực ra thì đảng làm vua, tức số lượng người làm vua đông hơn mà thôi. Kinh tế thì tệ hơn chế độ phong kiến, tất cả mọi người làm cho nhà nước, rồi nhà nước lấy toàn bộ sản phẩm của xã hội phân phối đều cho nhân dân. Mọi hoạt động mua bán giữa các cá nhân và tổ chức với nhau bị cấm.

Trong nền kinh tế tập trung đó, đảng nghĩ hết cho nhân dân, lên kế hoạch sản xuất và nuôi trồng cho cả năm, cả nhiệm kỳ, thậm chí cả thập kỷ. Mọi người chỉ việc làm thôi, cứ thế mà triển khai theo kế hoạch, đều tăm tắp như đàn kiến. Mọi ý kiến khác, lời nói khác, suy nghĩ khác bị cấm. Chủ thể nói ra sẽ bị kỉ luật theo những mức lớn nhỏ khác nhau tùy thuộc vào hậu quả. Thử hỏi, sống trong môi trường đó làm sao con người ta chả thụ động. Tâm lý chung là ỉ lại, trông chờ cấp trên.

2. Giáo dục lạc hậu làm con người thụ động
Ở hai chế độ phong kiến tập quyền và xã hội chủ nghĩa, từ nhỏ con người đã phải tiếp nhận nền giáo dục một chiều, tôi cho là lạc hậu. Trong nền giáo dục đó, hình thức chủ đạo là thày giảng trò nghe, thày đọc trò chép, thày là chân lý, học sinh đến học thày là học cả chữ nghĩa và cách làm người. Khách quan mà nói, phương pháp giáo dục này mà có những người thày giỏi thì rất tốt. Thày sẽ dạy ra nhiều thế hệ học sinh giỏi và trong các thế hệ đó sẽ có những cá nhân xuất chúng làm nên việc lớn.

Tuy nhiên, giáo dục thời hiện đại kiến thức đã quá nhiều, nên phải phân chia thành nhiều môn học với mỗi môn sẽ chuyên sâu về một lĩnh vực trong cuộc sống. Không có nhiều thời gian cho việc dạy làm người. Khách quan thì việc dạy làm người được lồng vào trong một số môn có liên quan, nhưng là dạy làm người của chế độ xã hội chủ nghĩa. Suy nghĩ theo hướng mà nhà nước muốn ở các công dân, chứ không phải tư duy khách quan và đa diện để có năng lực tư duy và phản biện độc lập.

Phương pháp giáo dục thì vẫn như thời phong kiến, tức thày mang chân lý giảng giải cho trò nghe, nên học sinh ngoan là phải ngồi im nghe thày giảng bài, uống lấy từng lời vàng ngọc của thày vào đầu, ghi vào vở để không may quên thì mở ra để nhớ lại. Sự tệ hại đó cùng với nền kinh tế bết bát, đãi ngộ cho các thày cô giáo không tốt, làm cho những người tài giỏi bỏ hết đi làm kinh tế chứ chẳng chịu vất vả làm thày. Cuối cùng là chất lượng giáo viên giảm, kéo theo chất lượng giáo dục cũng giảm.

3. Thể tạng yếu sinh ra lười nhác
Một góc độ khác không thể không nhắc tới là vị trí địa lý, khí hậu và thổ nhưỡng làm cho người Việt Nam có cơ địa không tốt, cụ thể là thể hình nhỏ và thể lực yếu. Yếu nên lười, yếu nên ngại đứng mũi chịu sào. Bản chất của khởi nghiệp là anh phải đứng đầu sóng ngọn gió, chịu nhiều áp lực từ trên xuống và từ dưới lên, anh phải khỏe mạnh để chỉ đạo và quản lý nhân viên, để uống rượu với đối tác trong nền kinh tế Việt Nam và để còn chăm lo cho bản thân và gia đình. Quá nhiều thứ áp lực nên có ít người chịu nổi.

Thiên định bẩm sinh cho người Việt Nam nhỏ bé là yếu thế, cộng với nền kinh tế khó khăn khiến nhà nước và gia đình không có điều kiện tốt chăm sóc cho người dân, nhất là trẻ em – các thế hệ tương lai của đất nước. Lại cộng thêm với nền giáo dục lạc hậu, thiên về nhồi sọ, nặng về trí nhớ, ít vận động thể chất càng khiến cho thế tạng của người Việt Nam yếu kém. Học sinh thì hoặc gầy quá hoặc béo quá do ít vận động hoặc học nhiều quá, một trong những biểu hiện là có rất nhiều học sinh bị cận thị. Đeo hai cái “đít chai” ở mắt thì làm sao mà chơi thể thao giỏi được.

Người yếu nên lười nhác, đàn ông chỉ muốn tìm kiếm con đường nhẹ nhàng nhất để thành công, phụ nữ thì chỉ muốn tìm được “chàng hoàng tử cưỡi bạch mã”, ngày nay là đại gia đi siêu xe hoặc xe máy đắt tiền tùy vào tầm nhan sắc và môi trường của mỗi cô gái. Yếu thực ra là hệ lụy của mọi sự thất bại. Yếu thì không thể làm việc nhà, không đảm đương được công việc công sở, không hoàn thành được nhiệm vụ. Yếu thì lười vận động, rồi dẫn đến suy nghĩ tiêu cực, bi quan, trầm cảm, ngại giao tiếp, sống thu mình lại. Cuối cùng là cơ thể lại càng yếu đi, dễ dẫn đến bệnh tật rồi chết.

Lời kết
Sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, nền kinh tế lao dốc toàn diện. Chính quyền sửa sai chống đỡ cho đến năm 2018 mới tạm ổn thì lại xuất hiện đại dịch Covid-19. Các vấn nạn lớn nhất của đất nước là tham nhũng, lãng phí và hệ thống cồng kềnh được xử lý một cách tạm ổn, dù chưa thể mĩ mãn như các nước tiên tiến. Hệ thống của họ nhỏ gọn nhưng hiệu năng lớn và đặc biệt rất ít tham nhũng, lãng phí. Bản chất việc lao dốc của nền kinh tế Việt Nam là giá dầu thế giới giảm, bởi giá dầu đóng góp nhất nhiều trong cơ cấu ngân sách Việt Nam.

Khi khó khăn người ta mới nghĩ đến sức dân. Bài học tưởng cũ nhưng chưa bao giờ cũ. “Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Người ta nhận ra rằng phải tạo ra “hệ sinh thái khởi nghiệp”. Nguồn lực trong dân còn nhiều, nhưng người ta không mang ra đầu tư sản xuất kinh doanh? Vì sao? Thứ nhất là hai yếu tố thụ động tôi kể bên trên, cá tính cá nhân bị đè nén nên ý thức tự tôn bị đè nén, tư duy sống chủ động bị triệt tiêu. Thứ hai là thủ tục còn rườm rà quá ngăn trở người ta nhập cuộc, chính sách thay đổi nhiều quá làm cho người ta thận trọng bởi tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro.

Sau khi hai đại gia bị bắt ta mới thấy tiền nhàn rỗi trong dân còn nhiều, nhưng tại sao người ta chỉ đổ vào vàng, bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Không đầu tư vào sản xuất, nuôi trồng để tạo ra sản phẩm và dịch vụ cho xã hội. Tôi đồng ý là đầu tư vào cổ phiếu là cách kiếm tiền thông minh nhất, bởi đó là đưa tiền cho người thông minh, có ý tưởng tốt tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có công năng rõ ràng trong xã hội, được xã hội chấp nhận. Cộng thêm là anh ta chăm chỉ, mẫn tiệp, có trình độ quản lý, đôn đốc, tạo động lực cho hệ thống đoàn kết, sáng tạo và phát triển.

Tuy nhiên, để phát hiện ra các doanh nghiệp như thế thì nhà đầu tư phải có trình độ và sự trải nghiệm nhất định. Anh phải có các kiến thức nền tảng như: kiến thức kinh tế cơ bản, hiểu cách nền kinh tế đất nước vận hành, tối thiểu cũng phải hiểu biết về lĩnh vực mình định đầu tư và tất nhiên yêu cầu tiên quyết tối thiểu là hiểu biết về doanh nghiệp mà anh định mua cổ phiếu như: trình độ và đạo đức của người đứng đầu, cơ sở vật chất, dây chuyền công nghệ, các chính sách về giá cả, chất lượng, khuyến mãi, hoa hồng… Chứ nếu không thì chỉ như kẻ mù mò mẫm đi giữa bãi mìn mà thôi.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.