Bán hàng chứ có trộm cắp đâu mà xấu hổ?
19/02/2022 Bình luận về bài viết này
Theo đà truyền thống văn hóa phương Đông là “sĩ, nông, công, thương” và tâm thức ghét việc buôn bán của chế độ “tập trung bao cấp” ở thời trước, nhiều trí thức – trí tuệ sáng ngời – của Việt Nam vẫn còn dị ứng, thậm chí là ghét việc bán hàng.
1. Lối suy nghĩ hủ lậu
Tôi cho đó là lối suy nghĩ hủ lậu từ quá khứ. Thời đại sản xuất chuyên môn hóa, nên năng suất lao động rất cao. Hàng hóa được nuôi trồng và sản xuất ra nhiều, thì tất nhiên phải có đội ngũ bán hàng, giúp sản phẩm từ các nhà máy và trang trại đến tay người tiêu dùng.
Nếu ta không phải là người nuôi trồng hay sản xuất, lại cũng không học giỏi và kiên nhẫn từ nhỏ (trong nền giáo dục nhồi sọ) để chen chân vào hệ thống công quyền, thì ta hãy đi bán hàng để lấy tiền trang trải cho cuộc sống của mình và gia đình. Bán hàng chứ có trộm cắp đâu mà xấu hổ?
2. Ai đang nuôi hệ thống?
Hệ thống công quyền thực ra cũng được “nuôi” bởi thuế và phí được thu từ các cá nhân và doanh nghiệp, tức những người sản xuất, nuôi trồng và bán hàng. Cho nên, những người đáng xấu hổ là những người nhận lương nhưng lại làm việc không ra gì, ăn bớt thời gian hay bòn rút ngân sách.
Ngân sách đất nước còn được thu từ các hoạt động như: bán dầu khí, bán thủy hải sản, bán các sản phẩm đồ gỗ, bán nông sản, bán đồ thời trang giày dép, quần áo… Đó là các lãnh đạo nhà nước đang đi bán hàng lấy tiền nuôi hệ thống. Thủ tướng và các bộ trưởng đi đâu cũng kêu gọi đầu tư và bán hàng.
Lời kết
Bán hàng về bản chất được xếp vào loại hình “dịch vụ”, bởi hoạt động này không tạo ra sản phẩm cho xã hội, mà chỉ giúp luân chuyển hàng hóa trong các chuỗi cung ứng của nền kinh tế. Bán hàng là hoạt động của niềm tin, nên hãy xây dựng uy tín của mình trước khi bán hàng. Người xưa nói: “Buôn có lãi, cãi làm gì”.




