Chạy trốn nỗi buồn

Tết này cu con tôi được về Hà Nội ăn tết với bố và ông bà nội, sau hai năm phải giãn cách vì đại dịch. Bố con gặp nhau mừng mừng tủi tủi, cũng may cháu đã lớn nên biết tiết chế để kìm nén cảm xúc. Bố con lâu rồi không có nhiều trải nghiệm chung, nên không nói chuyện được với nhau nhiều. Cháu được mẹ nó cung cấp cho hai chiếc điện thoại, hở ra là nó chui vào phòng đóng cửa, chùm chăn chơi hoặc xem clip trò chơi. Tết năm nay lạnh quá!

1. Tết của tôi
Tôi chẳng biết làm thế nào, bố con lâu ngày mới gặp nhau chẳng lẽ lại trách mắng cháu. Tết đối với nó và tất cả chúng ta là một kỳ nghỉ. Mà đã là kỳ nghỉ thì mọi người thường làm những việc mình thích. Tôi chủ động đưa cháu đi chơi nhiều, nhưng đi đến những điểm vui chơi được một lát, nó lại mở điện thoại ra xem. Với bọn trẻ bây giờ chiếc điện thoại thông minh là cả một thế giới. Thế hệ chúng nó có lẽ xã hội sẽ thay đổi rất nhiều, cả về tư tưởng chính trị, nghiên cứu khoa học, hoạt động kinh tế, sinh hoạt văn hóa, thậm chí niềm tin tôn giáo.

Hôm nay tôi đưa cháu ra điểm đưa, là điểm mà dì họ của cháu sẽ xuống đón. Dì họ cháu đi ôtô xuống tiễn người ra sân bay, rồi tiện đường đón nó về luôn. Lúc quay về tôi đã không dám về thẳng nhà. Tôi sợ đối diện với sự trống vắng. Tôi không dám về hai căn phòng trống cạnh nhau mà tôi và cháu đã ở trong một tuần tết vừa qua. Tôi sợ cảm giác trống vắng sau chia tay. Sợ như người nghệ sĩ sợ sự trống vắng của sân khấu sau đêm diễn. Tôi tìm đến quán nước xưa cũ của tôi ở ngã tư Sở, nơi có đông người qua lại, để quan sát dòng người hối hả cho bớt trống vắng, bớt chống chếnh trước khi về nhà.

2. Tết của đời
Có lẽ ngay từ Mùng Một tết các quán cà phê trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội đã đông người là vì vậy. Cà phê và chè bây giờ ai cũng có thể uống ở nhà, nhưng người ta vẫn ra quán. Họ đến quán để tìm  cho mình không gian chộn rộn. Khi hòa mình vào đám đông, người ta cảm thấy mình vẫn đang có mặt trong cuộc chơi. Tâm lý đó rất quan trọng đối với những người yếu thế như: người luống tuổi, “quá lứa, nhỡ thì”, họ đã sống một mình trong cả năm qua. Tất nhiên, dù sống một mình nhưng chưa chắc đã cô đơn, chưa chắc đã đơn độc. Nhưng một mình tết vẫn buồn!

Sống một mình quanh năm họ đã quen rồi, vui buồn chỉ còn là khái niệm. Họ đã biết thỏa hiệp với mình cả về vật chất lẫn tinh thần để sống ổn một mình. Họ thấy mình ổn đến mức thậm chí không muốn thay đổi. Họ thích một mình nhưng lại sợ cô đơn. Họ sợ phải chia sẻ cuộc sống đơn thân của mình với người khác. Ngặt nỗi, tết lại một chuỗi ngày vui. Một kỳ nghỉ lễ dư dả cả về vật chất lẫn tinh thần. Mọi người được nghỉ nhiều, có tiền thưởng nên thường sẽ gặp gỡ và tiệc tùng. Sau chuỗi ngày vui, tất nhiên là sẽ đến ngày chia tay. Rồi trống vắng, chống chếnh là điều có thể hiểu được.

3. Quy luật của xã hội
Hợp rồi tan là quy luật của xã hội mà cả ngàn năm qua vẫn thế. Tự nhiên vui quá, rồi quay lại bình thường đã là buồn. Trên đời này có lẽ chỉ có hai loại người thoát khỏi nỗi buồn, vượt qua được những điều nhàm chán thường nhật, đó là thánh nhân và sát nhân (dã thú). Thánh nhân thì yêu thương mọi điều nên tâm hồn phong phú, thành ra họ chẳng bao giờ buồn. Còn sát nhân thì hoặc nội tâm trống rỗng, hoặc căm thù mọi thứ nên hoặc họ vô cảm, hoặc tâm thế luôn hận thù nên họ chẳng còn tâm trí để buồn.

Cán bộ lãnh đạo mà về hưu có lẽ cũng buồn khủng khiếp. Có người còn bị khủng hoảng tâm lý. Đang quyền lực, guồng quay cuộc sống và công việc cuốn đi cuồn cuộn là thế, thậm chí có nhiều việc còn chẳng có thời gian để làm, mà bỗng dưng khựng lại. Trống vắng, chống chếnh, thậm chí trống rỗng, người bình thường (không phải thánh nhân hay sát nhân) không chịu nổi. Cho nên phải chuẩn bị tâm lý cho việc về hưu ngay từ khi còn làm việc. Về nghỉ ta sẽ làm gì, vui gì, chơi gì… Về già được nghỉ ngơi là được sống cho mình. Ta định chạy trốn mình đến bao giờ?

4. Chúng ta sợ sự nhàm chán
Tôi tin rất nhiều người trong chúng ta sợ cảm giác trống vắng. Chúng ta sợ nỗi buồn, dù đó là một phần tâm hồn chúng ta. Cuộc sống không phải lúc nào cũng vui. Nếu mà như thế thì rất nguy hiểm! Nhiều người sợ nỗi buồn và sự nhàm chán đến mức tìm đến rượu, thuốc lá, bài bạc để giết thời gian hoặc giải sầu. Không phải ai cũng có nội tâm phong phú, có tâm hồn văn nghệ sĩ, để yêu bầu trời cao trong xanh, yêu một áng mây, yêu cái cây, tia nắng, cơn gió để làm thơ, viết tản văn hay vẽ vời được.

Nghệ sĩ là những người có ngũ quan nhạy cảm nên họ rất tinh tế. Vì tinh tế nên họ nắm bắt được rất nhanh những thay đổi xung quanh. Trong lĩnh vực tình cảm, nghệ sĩ rất dễ yêu lồng lộn để lên đến cao trào hạnh phúc hơn người bình thường. Sau đó, khi phát hiện những điểm vênh, không hợp họ cãi vã rồi chia tay. Tiếp theo có thể là cay đắng dẫn đến hận thù, rồi đau khổ tột cùng. Phải sống dữ dội như thế thì mới sáng tác được. Sáng tác không phải là lên thần để “nặn” ra tác phẩm, mà là cảm xúc dữ dội quá nên bật ra tác phẩm.

Lời kết
Quán chè xưa cũ của tôi chưa mở hàng, tôi phải tìm đến một quán chè khác, không lạ nhưng ít ngồi. Dừng xe gọi một chén chè nóng, tôi quan sát khách ở đó toàn những người luống tuổi. Toàn những người hơn tôi cỡ gần chục tuổi trở xuống và có vẻ họ toàn là khách quen. Tôi cũng đã già, đã đủ bản lĩnh rút súng nhanh như một tay cao bồi có tiếng bước vào một quán rượu xa lạ. Quan sát mọi người nhanh chóng và kín đáo xong, tôi chọn chiếc ghế ở xa, bỏ khẩu trang để thưởng thức chè. Tách chè của quán như được pha từ hôm qua vậy. Thật tệ!

Ngồi một lát để giải quyết bước đệm tâm lý, tôi lên xe về nhà, uống nốt cốc cà phê pha từ sáng. Sau đó pha một ấm chè mới cho mình, để hơi nước bốc lên như khói nghi ngút, tỏa hương thơm ngào ngạt, tôi thấy cuộc đời ấm lại, đầy đủ và ấm áp. Bật máy tính lên tôi viết bài này. Viết cũng giống như bơi vậy. Muốn bơi giỏi đầu tiên phải xuống nước vùng vẫy. Vùng vẫy mãi rồi cũng sẽ bơi tốt, tất nhiên là sau vài lần vấp váp. Đôi khi vì mệt mỏi hay hưng cảm quá mà viết sai chính tả rất ngớ ngẩn. Danh họa Picasso nói: “Cứ vẽ đi”, tôi học ông nói: “Cứ viết đi”.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.