Chạy trốn nỗi buồn

Tết này cu con tôi được về Hà Nội ăn tết với bố và ông bà nội, sau hai năm phải giãn cách vì đại dịch. Bố con gặp nhau mừng mừng tủi tủi, cũng may cháu đã lớn nên biết tiết chế để kìm nén cảm xúc. Bố con lâu rồi không có nhiều trải nghiệm chung, nên không nói chuyện được với nhau nhiều. Cháu được mẹ nó cung cấp cho hai chiếc điện thoại, hở ra là nó chui vào phòng đóng cửa, chùm chăn chơi hoặc xem clip trò chơi. Tết năm nay lạnh quá!
Đọc tiếp…