Ngày tết bàn chuyện di sản
30/01/2022 Bình luận về bài viết này
Tết là thời điểm thích hợp để bàn chuyện rông dài, hôm nay tôi sẽ bàn chuyện di sản. Người xưa có câu: “Ngựa chết để lại da, người chết để lại tiếng”. Người xưa nói rất hay, ngắn gọn nhưng vô cùng sâu sắc, càng nghĩ càng ngấm. Tục ngữ ca dao là túi khôn muôn đời của người Việt. Đó là lý do giải thích cho việc tại sao nhiều người không đi học, thậm chí không biết chữ, nhưng sống vẫn như “sách” vậy.
Bàn về di sản dĩ nhiên là phải luận danh nhân và đại nhân, chứ còn phàm nhân và tiểu nhân thì bàn làm gì. Phàm nhân thì có quá ít di sản, không đáng để bàn. Còn di sản của tiểu nhân thì bàn làm gì cho bực mình. Cắt nghĩa nôm na thì danh nhân là người nổi tiếng tầm quốc gia, quốc tế. Đại nhân là người có uy tín ở tầm vùng miền hay ngành nghề họ công tác. Những người ấy mới có hệ thống di sản lớn nhỏ để bàn.
***
Putin để lại di sản gì? Trump để lại di sản gì? Jinping để lại di sản gì? Tầm quốc tế có lẽ quá vĩ mô, lâu rồi tôi không còn quan tâm đến những chuyện xa xôi ấy nữa. Tầm quốc gia thì Trịnh Công Sơn để lại di sản gì? Nguyễn Huy Thiệp để lại di sản gì? Phú Quang để lại di sản gì? Thiền sư Thích Nhất Hạnh để lại di sản gì? Những người này gần gũi với chúng ta hơn. Họ không phải là các chính trị gia, họ là những nhà văn hóa và tôn giáo.
Những nhà văn hóa thường ít khi là quan chức hay đại gia. Cũng phải, vì nếu đã chọn làm quan chức hay đại gia thì bận bựu, còn đâu thời gian và tâm trí mà làm văn hóa. Những nhà văn hóa lớn của đất nước ta, khi đã xác định chọn cho mình con đường làm văn hóa, là khi họ biết rằng mình cần phải rời khỏi chốn quan trường, chọn lối sống khắc kỷ. Đó là những người như Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thiếp, Lê Quý Đôn, Nguyễn Du, Phan Huy Chú, Nguyễn Khuyến…
***
Chính trị gia thường được nhớ đến qua các sự kiện. Ví dụ, 100 năm nữa người ta sẽ chỉ nhớ ai có công đầu đưa internet vào Việt Nam, ai đã đàm phán bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ, ai đã đàm phán Việt Nam gia nhập WTO, chứ những sự kiện nhỏ người ta không nhớ được. Đại gia thường được nhớ đến qua tài sản và các vụ tăng hay giảm tài sản lớn. Các nhà văn hóa được nhớ đến qua các tác phẩm. Nếu quý bạn có tài, hãy làm những việc lớn hoặc các tác phẩm bất hủ nếu muốn được nhớ đến.
Đại nhân là những người nghĩ được những điều người thường không nghĩ được, làm được những việc người thường không làm được và chịu được những chuyện mà người thường không chịu được. Danh nhân còn hơn đại nhân một bậc, thậm chí nhiều bậc. Danh nhân làm được những điều mà đại nhân cũng không làm được. Danh nhân họ đều là kỳ nhân, tức họ làm được những việc mà cả chục triệu, thậm chí trăm triệu người mới có người làm được, hoặc những việc vài trăm năm mới có một lần.
***
Nói gần nói xa, cuối cùng vẫn phải quay lại chuyện thực tại. Thực tại là gì? Là phải có tiền mới sống được. Trước hết phải có tiền để sống đã, rồi thì mới làm được ông này nọ. Tuy nhiên, có tiền mới sống được thì điều này một cô gái bán hoa hạng hai cũng biết được, thậm chí càng biết được. Điều mà ai cũng biết, đừng nói danh nhân họ không biết. Xin thưa, họ thừa biết, nhưng điều đương nhiên ấy thì nói ra làm gì? Họ cố tình lờ đi để cho cuộc sống được lãng mạn và thi vị hơn mà thôi.
Tiểu nhân hàng ngày lo chuyện lừa người khác, phàm nhân hàng ngày lo chuyện mưu sinh, đại gia hàng ngày lo chuyện kinh tế, chính trị gia lo chuyện sự kiện, danh nhân lo chuyện tác phẩm. Cuối đời về già ôm giường bệnh hoặc khi chết đi, di sản bạn để lại là gì? Có khá nhiều sự kiện mà lúc đang làm ta tưởng là quan trọng đặc biệt, về sau nghĩ lại thấy đó chỉ là những điều vớ vẩn. Càng theo thời gian chúng càng kém quan trọng đi, thậm chí không làm cũng được. Còn những tác phẩm bất hủ thì càng để lâu càng đắt giá.




