Tìm lại quán xưa
14/12/2021 Bình luận về bài viết này
Sáng nay tôi đi làm sớm vì muốn rẽ ngang qua quán bún móng dọc mùng tôi hay ăn từ 15 năm trước, thời còn làm ở công ty cũ. Số là tôi mới đi làm trở lại sau thời gian giãn cách vì đại dịch Covid-19. Đại dịch ở Hà Nội vẫn đang khá căng, số ca lây nhiễm ở cộng đồng vẫn ở mức khá cao, nhưng tiêu chí chống dịch của nước ta nay đã khác. Buộc phải “sống chung với lũ” không thì sẽ chết vì “đông máu”.
Sau khi luồn lách qua rất nhiều tuyến phố, cả đường đông người lẫn “ngõ vắng xôn xao” chỉ người bản địa mới biết để đến nơi, thì thật buồn là quán đã đóng cửa. Địa chỉ đó người ta đã mở bán một loại hàng hóa khác. Một quán bún dọc mùng lớn, khá nổi tiếng vì được nhiều người yêu mến, một ngày bán đến hàng trăm bát như thế mà lại đóng cửa thì thật buồn. Tôi buồn vì quán đóng cửa nhiều hơn là buồn vì không được ăn bún.
Nhắc đến ẩm thực Việt Nam nói chung, hay ẩm thực Hà Nội nói riêng nhiều người hay nghĩ tới phở. Kỳ thực bún móng dọc mùng và bún riêu cua cũng rất ngon. Tôi thậm chí còn thích bún móng dọc mùng hơn phở. Rất khó để ăn phở hai ba ngày liền, nhưng có thể ăn được bún dọc mùng như thế. Bún riêu cua thậm chí có thể ăn được cả tuần. Tôi sẽ chọn ăn phở khi thấy cơ thể mình yếu, hoặc biết ngày hôm đó sẽ là một ngày dài.
Nhiều người sẵn sàng đi quãng đường rất dài để được ăn món ngon ở quán quen thuộc. Làm như thế vì người ta biết rằng chất lượng của món ngon tương xứng với đồng tiền họ bỏ ra và công đi của họ. Cụ thể như thơm ngon, bắt mắt và đủ chất dinh dưỡng cho một ngày dài làm việc. Nếu ăn uống đủ chất sẽ đủ năng lượng làm việc cho một ngày dài, khi tan ca về không bị mệt mỏi, vẫn còn khỏe mạnh để làm việc nhà.
Trên đường đi tiếp đến công ty, tôi để ý thấy rất nhiều quán ăn phở bún tôi nhớ ngày xưa đã đóng cửa. Đại dịch Covid-19 như cơn lốc xoáy quét qua nền kinh tế khiến rất nhiều ngôi “nhà được” xây dựng không chắc chắn đã sụp đổ. Chỉ những quán đã làm ăn lâu năm, gia chủ chịu thương chịu khó, tích lũy được tải sản lớn mới sống được. Những thương hiệu không có nền tảng về mặt bằng gần như đã phải đóng cửa.
Những quán ngon, dù là ở mặt đường hay sâu trong ngõ vẫn sống được, thậm chí là sống khỏe. Vì dù khó khăn làm cho số lượng khách hàng giảm xuống, nhưng số lượng quán cũng giảm xuống, làm cho khách hàng dồn về những quán vẫn còn hoạt động. Quán ngon là những quán như tôi đã mô tả bên trên, họ nấu ra món ngon: nước dùng là nước xương hầm ngọt lịm, thịt là thịt thật, nên có đủ hàm lượng chất dinh dưỡng cho khách hàng của họ trước một ngày lao động dài đang chờ.
Tìm các quán ngon trên đường đi làm để đổi món, từ lâu là thú vui của tôi. Tôi để ý là, có khá nhiều quán “được coi là ngon” ở Hà Nội có nước dùng khá mặn. Người Việt Nam trước đây khó khăn nên nấu ăn mặn, để ăn ít thức ăn. Đà ăn mặn đó kéo dài đến nay với quan niệm: mặn mới đậm đà. Nhưng ăn mặn không tốt cho sức khỏe. Nấu ăn cũng cần có trách nhiệm với cộng đồng. Các quán ăn liên quan đến sức khỏe và hạnh phúc gia đình khách hàng của họ. Làm bất cứ việc gì trên đời cũng cần có tâm mới tồn tại và phát triển được.




