Về câu “Tiên học lễ, hậu học văn”
30/11/2021 Bình luận về bài viết này
Thú thật, phải rất lâu sau khi ra trường tôi mới hiểu nghĩa của câu: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Thế tức là khi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi không hiểu ý nghĩa của câu này. Tất nhiên, tôi cũng không hiểu người ta treo nó ở các trường học để làm gì. Tôi tin là có rất nhiều người trong các thế học sinh trước đây, hiện nay và mai sau cũng giống như tôi. Câu đó là để cho các thày cô giáo nhiều hơn.
Tiếng Việt mượn nhiều âm của tiếng Hán. Tiếng Hán lại có rất nhiều trường hợp đồng âm khác chữ (viết khác nhau), rồi từ các cách viết (chữ) đó mà dịch ra các nghĩa khác nhau. Tuổi học sinh vô tư không hiểu được những chuyện chữ nghĩa đau đầu đó. Rất ít học sinh hiểu được rằng “tiên” là trước, trừ khi được giải thích. Và càng ít học sinh hơn nữa hiểu được nội hàm (nghĩa) của từ “lễ” và từ “văn”.
1. Không đúng một cách tuyệt đối
Mỗi một mệnh đề của ngành khoa học xã hội, cụ thể hơn là mỗi một nhận định về cuộc sống, rất khó đúng được một cách tuyệt đối. Ví dụ câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Câu này đâu phải lúc nào cũng đúng. Tôi cho là câu: “Tiên học lễ, hậu học văn” cũng vậy. Học sinh thì cần phải học rất nhiều, học tất cả mọi thứ. Trong những đức như: trung, hiếu, lễ, tín, nghĩa, nhân, đức, trí… Tại sao nhà trường lại đưa đức “lễ” lên đầu?
Đúng là học sinh có những cô cậu lấc cấc và hoang dã thật, những người ấy thì đầu tiên phải học “lễ”, tức là phải hành lễ, không cần phải khiêm cung, mà gọi là cho phải phép đã, trước khi học các điều khác. Trường hợp này thì câu: “Tiên học lễ, hậu học văn” đúng. Tuy nhiên, đó chỉ là số ít thôi, còn đại đa số học sinh là ngoan ngoãn, lễ phép. Tại sao nhà trường lại một treo câu để dạy cho một số học sinh không ngoan như vậy?
Nếu ta trọng quá về đức “lễ” thì xin thưa, rất nhiều học sinh hư hỏng có thể giả vờ lễ phép để được đánh giá là ngoan ngoãn. Như ở ngoài đời, có rất nhiều tay ma cô lừa được người khác vì khoác lên mình vẻ trí thức lịch lãm. Ngược lại, thật không may là trong trường học cũng có một số ít học sinh thông minh nhưng không lễ phép. Cũng như ở ngoài đời, có một số người có tài nhưng lại có tật.
2. Mục đích của việc học là gì?
Đã có nhiều người nói, nền giáo dục của ta cần phải làm rõ mục đích của việc học mới làm đúng được việc dạy. Bản chất của việc xác định rõ mục đích của việc học là xác định cho được triết lý giáo dục của đất nước ta. Khi xác định đúng triết lý giáo dục, mới đưa ra được các câu khẩu hiệu đúng. Tôi thấy câu: “Mỗi ngày đi học là một ngày vui” khá hay, bởi nó gần với câu của Khổng Tử: “Vui mà học hơn biết mà học”.
Chúng ta định dạy ra những con người hay những cái máy? Để đất nước được văn minh, hiện đại thì tất cả các cán bộ của chúng ta trước tiên phải là những con người tử tế. Thời gian gần đây, sau khi xử rất nhiều những vụ trọng án của đất nước, chúng ta mới hiểu ra rằng rất nhiều cán bộ, thậm chí là lãnh đạo cấp cao, của chúng ta không phải là người tử tế. Họ tham lam quá, họ ma mãnh, xảo quyệt quá.
Vậy tóm lại, học sinh đến trường học để làm gì? Xin thưa, chúng đến trường học là để hạnh phúc. Khi mỗi chúng ta được là chính mình, chúng ta sẽ hạnh phúc. Con cá được bơi, con thú được chạy, con chim được bay thì chúng hạnh phúc. Có điều hay là nền giáo dục của đất nước nào càng làm cho các thế hệ học sinh của họ được là chính mình, thì đất nước ấy lại càng phát triển. Tất nhiên, nền giáo dục ấy càng tiên tiến.
Thay lời kết
Thời học sinh, tôi không phải là học sinh ngoan, nhưng cũng không phải là học sinh hư. Tôi nghịch ngợm theo kiểu “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Khi tôi hiểu được câu: “Tiên học lễ, hậu học văn” cũng là khi tôi nhận ra rằng: mình đang có nhu cầu muốn người khác được tôn trọng. Tôi thì tôn trọng tất cả mọi người, thậm chí là tất cả mọi thứ. Tôi tôn trọng cả một con chó, một con mèo, một cái cây… Tất nhiên trừ khí chúng không tấn công hoặc gây hại cho tôi.
Văn hóa của một đất nước được hình thành qua hàng ngàn năm lịch sử. Hai điểm nổi bật cũng là liên quan đến xã hội nhiều nhất là ngôn ngữ và giáo dục. Trong phạm trù ngôn ngữ, tiếng Việt ta có rất nhiều đại từ nhân xưng. Chính đại từ nhân xưng gây ra sự phân cấp xã hội và bất bình đẳng ghê gớm. Rồi đến vấn đề giáo dục mà chúng ta đang bàn đây. Tuy nhiên, khi có bản lĩnh thì tôi lại hiểu ra rằng, tôi hoàn toàn có thể lễ phép mà tranh luận sòng phẳng với “bề trên” trong bất kỳ buổi đàm đạo nào.




