Có con voi ở trong phòng

Người phương Tây dùng thành ngữ “Có con voi ở trong phòng” để chỉ những trường hợp mà có những điều ai cũng thấy, ai cũng hiểu nhưng vì lý do nào đó mà không ai nói ra. Những người nói ra thì hoặc là những người rất cao siêu, hoặc là những người rất ngây thơ. Đặc điểm chung của hai đối tượng này là họ không sợ. Người tài giỏi đến mức “thần thông quảng đại” nên không sợ, hay người ngây thơ không biết gì nên không sợ.

1. Câu nói của một cây hài
Mới đây, một ngôi sao làng giải trí của Việt Nam nói một câu làm xôn xao cộng đồng cư dân mạng, xôn xao cộng đồng mạng thì tất nhiên sẽ kéo đến xôn xao văn đàn, vì giờ hai cộng đồng này rất gần. Câu nói của anh ta là: “Phụ nữ làm nghề nail, bán hàng online thì học vấn thấp”. Khoan hãy bàn đến tính đúng sai của câu nói này, ta hãy bàn xem vì sao anh ta lại nói câu đó? Cụ thể hơn là mục đích của câu nói đó là gì? Anh ta chỉ vô tình buột miệng nói ra, hay đã có suy nghĩ, tính toán từ trước lâu rồi?

Những người được lên truyền hình, đăng đàn khuyên răn người khác về cách sống là người ta không đơn giản đâu. Trong đầu óc họ có sạn, ngọc và kim cương cả đấy. Mỗi một câu nói đều có tính toán kĩ và mục đích cuối cùng là phải sinh ra cho họ thêm sự nổi tiếng, hoặc tất nhiên cuối cùng của sự thành công luôn là “Việt Nam đồng”. Cho nên, tôi không thiên về khả năng anh ta vô tình buột miệng, mà thiên về khả năng anh ta đã có tính toán từ trước. Bàn về việc này, coi như chúng ta mắc bẫy anh ta đi.

2. Suy nghĩ về thời cuộc
Việt Nam chúng ta có lẽ nên học câu thành ngữ này của người phương Tây, bởi xã hội và đất nước chúng ta có nhiều vấn đề quá, có nhiều con voi ở trong phòng quá mà chẳng ai nói ra. Những con voi ở khắp các phòng của đất nước ta, từ những phòng rộng lớn ở cấp nhà nước cho đến những phòng vừa và nhỏ tại các tỉnh thành và doanh nghiệp, rồi cuối cùng là các phòng siêu nhỏ ở các hộ gia đình. Rất nhiều vấn đề mà chẳng ai chịu nói ra. Nền giáo dục và tuyên truyền của chúng ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Những người nói ra những điều khó nói ở Việt Nam thường là những người nặng vía, đồng bóng hoặc dở hơi. Người nặng vía thì không sợ, người đồng bóng thuộc tuýp “nghệ sĩ” ít quan tâm đến nhân sinh nên thỉnh thoảng họ mới nói thì tôi không bàn, kẻ dở hơi thì càng không nên bàn. Tôi có thể kể ra những thành ngữ được cho là khó nói ở Việt Nam như: đảng cộng sản Việt Nam vạn tuế, quốc hội Việt Nam chỉ hoạt động mang tính hình thức, Grab ở Việt Nam sắp phổ cập bằng đại học, phụ nữ miền Tây chỉ đi theo những người đàn ông nhiều tiền…

Thay lời kết
Xã hội ở bất cứ quốc gia nào và bất cứ thời đại nào cũng có những điều mà mọi người đều thấy đúng nhưng không ai chịu nói ra. Lý do của việc này thì rất nhiều, người thì không muốn nói để hưởng lợi, kẻ thì không dám nói để được yên thân. Một dân tộc, một đất nước có nhiều người cá tính mạnh thì những sự thật được nói ra nhiều hơn. Có điều hay là những đất nước đó đều phát triển văn minh hơn. Không phải tự dưng mà người ta “điểm mặt đặt tên” được các hiện tượng khó nói đó là “Có con voi ở trong phòng”. Vì điểm mặt đặt tên được là người ta nhìn thấy được vấn đề. Từ nhìn thấy được sang giải quyết được là một bước không xa.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.